
m đìa trên mặt, Thanh gục đầu xuống, Thanh muốn khóc cho thỏa, muốn gột rửa hết những nỗi đau trong lòng, bây giờ Thanh cũng muốn gào thật to, muốn hét hết ra những uất ức tích tụ bấy lâu nay.
Chị nhân viên lo lắng hỏi Thanh.
_Em không sao chứ…??
Thanh cố gượng đứng dậy, miệng Thanh đắng ngắt.
_Dạ, em không sao…!!
Thanh loạng choạng rời khỏi bệnh viện. Thiên Long mặc dù không yên tâm cho Thanh vào trong đó một mình nhưng hắn cũng không có cam đảm đi theo Thanh, hắn sợ hắn không kiềm được lòng ghen tuông của mình, lại ra tay đánh Dũng thêm một lần nữa.
Nhìn điệu bộ đi thất thểu của Thanh bước ra từ trong bệnh viện. Thiên Long vội chạy ngay đến. Giọng của hắn vừa quan tâm vừa ghen tuông.
_Hắn đã làm gì em…??
Thanh đau đớn chỉ biết khóc. Thanh ôm lấy hắn, Thanh khóc nấc lên, trái tim Thanh lúc này có muôn vàn mũi kim đang châm vào, chỉ nghĩ đến việc không còn nhìn được mặt Dũng nữa Thanh không còn hứng thú với cuộc đời này, Thanh cảm tưởng mọi thứ xung quanh Thanh như mất đi màu sắc, mất đi sự sống.
Hắn im lặng không nói gì, hắn ôm lấy Thanh thật chặt, bàn tay hắn vỗ nhẹ lên lưng Thanh đầy an ủi. Đôi mắt của hắn đỏ hoe, hắn nhận ra hắn đang đau, đang cảm nhận được sự mất mát. Hắn biết trong cuộc chiến dành lấy tình cảm của Thanh, hắn sẽ gặp rất nhiều trông gai nhưng mà hắn sẽ cố, hắn không thể buông tay khi hắn đang nắm chắc phần thắng trong tay.
Thanh nhắm chặt mắt lại, Thanh khóc như chưa bao giờ được khóc, Thanh mặc cho nước mắt rơi, mặc cho nỗi đau đang dày xéo mình, Thanh không muốn trốn tránh nữa. Thanh nhận ra mình chỉ là một cô gái yếu đuối, một cô gái dễ bị tổn thương. Bờ vai của Thiên Long ướt đẫm nước mắt của Thanh.
Hắn lái xe lòng vòng một hồi cuối cùng hắn cho xe dừng trước chân một cây cầu. Thanh đã khóc xưng cả mắt, Thanh để mặc cho tình cảm của mình tuôn theo dòng nước mắt, Thanh để cho nỗi đau vơi bớt bắt cách khóc nấc trên đôi vai của Thiên Long. Thanh biết thế là bất công là tàn nhẫn đối với hắn nhưng Thanh không điều khiển được cảm xúc của bản thân.
Trên đường đi hắn im lặng không nói một câu. Thanh sợ hắn giận, Thanh run giọng nói.
_Em..em xin lỗi. Em…!!
Hắn quay lại nhìn Thanh, cơn gió thổi từ sông vào mang hơi lạnh của nước, mái tóc của hắn bay bay, tà áo của hắn phất phơ, cả hai im lặng đứng nhìn nhau trong ánh chiều tà, nếu bây giờ mà ở biển có lẽ cả hai còn được ngắm bình minh.
Thanh ngây người ra nhìn hắn, nhìn khuôn mặt thanh tú đã bao lần Thanh nằm mơ được vuốt ve, được âu yếm, được hắn yêu nhưng bây giờ sau khi đạt được ước nguyện Thanh lại sợ.
Hắn lặng thinh nhìn Thanh không chớp, hắn nhìn Thanh như muốn nuốt trọn từng hình ảnh của Thanh vào tâm trí của hắn. Hắn yêu Thanh tha thiết, hắn yêu Thanh hơn bất cứ thứ gì trên đời, hắn là một người ích kỉ, cái gì hắn đã muốn hắn luôn muốn nó chỉ thuộc riêng về hắn mà thôi, hắn không thể san sẻ nó cho bất cứ ai khác.
Trong tình yêu hắn càng ích kỉ hơn, hắn không muốn người con gái hắn yêu được phép nghĩ đến một người đàn ông nào khác ngoài hắn, hắn phải tìm mọi cách gạt bỏ hình ảnh của Dũng ra khỏi đầu của Thanh dù phải dùng cách gì đi chăng nữa.
Giọng của hắn vang lên xóa tan đi không khí im lặng giữa hai người.
_Em hãy giải thích cho anh hiểu, tại sao em lại khóc, tại sao em lại buồn đau. Hắn lại mắng em, đuổi em à…??
Thanh lắc đầu đáp.
_Hắn..hắn bỏ đi rồi. Hắn đã ra nước ngoài điều trị….!!
Một tia sáng vừa lóe lên trong lòng hắn, vậy là Dũng đã bỏ đi từ nay không còn ai tranh giành Thanh với hắn nữa, việc duy nhất mà hắn phải làm là khiến Thanh yêu lại hắn như ngày xưa.
Hắn dịu dàng cầm lấy tay của Thanh, giọng của hắn nồng nàn mang vị ngọt của đường.
_Em đừng lo buồn quá, anh hứa anh sẽ tìm cách liên lạc với hắn trong thời gian sớm nhất. Anh cũng sẽ thay em đền ơn cho hắn, thế nào bây giờ em đã yên tâm được chưa…??
Thanh cố gượng cười, Thanh không dám buông thả tình cảm của mình trước mặt Thiên Long nữa.
_Cám..cám ơn anh…!!
Hắn vòng tay sau lưng của Thanh, hắn kéo Thanh vào lòng hắn, cả hai đứng dựa vào ghế xe, đôi mắt hướng ra sông. Thanh nhắm mắt lại, Thanh cố hình dung hình ảnh của hai người khi đứng dựa vào nhau thế này, hình ảnh của Thiên Long mỉm cười nhìn Thanh đầy dịu dàng, đầy thương yêu, chỉ trong vòng một giây hình bóng đó nhạt nhòa dần, Thanh thấy Dũng đang mỉm cười nhìn mình, đôi mắt của hắn lấp lánh dưới ánh trăng huyền hảo, và kìa hắn đang chuẩn bị hôn Thanh.
Thanh thảng thốt vội mở bừng mắt, khuôn mặt Thanh đỏ bừng lên, cố kìm nén nhịp đập của trái tim, Thanh vừa mới phạm tội, vừa mới lừa dối Thiên Long, tại sao Thiên Long đứng ngay bên cạnh Thanh lại hình dung ra một người đàn ông khác thế này…??
Thiên Long không hay biết gì, mà dù hắn có biết có nhận ra hắn cũng phải tảng lờ như không biết, ngoài cách đó ra hắn không tìm được cách nào an ủi bản thân hắn là hắn đang có Thanh trong vòng tay.
Thanh dựa đầu vào hắn, nước mắt Thanh thỉnh thoảng vẫn rơi xuống. Thanh biết Thanh bây giờ là một kẻ tội, một kẻ đang phản bội lại người yêu nhưng trái tim của Thanh đang bị một hình bóng khác chiếm gi