
nhận ra Thanh không còn yêu hắn như trước nữa, phải chăng người phụ nữ dễ dàng đổi thay đến thế, phải chăng khi gặp được một người đàn ông thu hút và có ảnh hưởng lớn đến mình, người phụ nữ đó sẽ chạy theo anh ta…??
Tiếng của Thiên Long vang lên cắt đứt suy nghĩ của Thanh.
_Thế nào…?? Em còn muốn đi ra ngoài nữa không…??
Thanh nhìn ra ngoài sân, ánh nắng chan hòa khắp muôn nơi, bây giờ mùa hè nóng bức như thiêu nhưng trong lòng Thanh đang lạnh giá, từng cơn gió rét đang ùa vào cõi lòng chứa quá nhiều khoảng trống của Thanh. Thanh hận mình đa cảm, hận mình lại đi yêu một kẻ không ra gì, bây giờ dù có hối e rằng mọi chuyện cũng không còn đường để quay lại nữa.
Thanh nhìn Thiên Long, nhìn người đàn ông Thanh thầm yêu hơn mười năm, tình yêu lâu như thế phải có một ý nghĩa hay một điều gì đó khiến Thanh phải khắc cốt ghi tâm, phải làm cho trái tim Thanh không bao giờ chao đảo trước một người đàn ông khác chứ…?? Tại sao chỉ trải qua có mấy ngày ngắn ngủi mọi chuyện lại khác xưa thế này…??
Lại một ngày nặng nề nữa trôi qua, Thanh không hiểu tại sao mấy ngày này Trang hay đến nhà Thanh chơi đến. Thiên Long và Trang không còn cãi nhau như trước mà họ nói gì cũng ăn nhập với nhau, Thanh giật mình nhìn ánh mắt hàm ý một điều gì đó mà họ đang cố dấu giếm Thanh.
Thanh cảm thấy sống như hiện tại thế này không khác gì một nhà thám tử không giải nổi một vụ án, cái ý nghĩ mình đang bị lừa dối cứ lẩn quẩn trong đầu Thanh. Thanh không có lúc nào yên, hết bị Thiên Long quấy rầy lại đến cô bạn thân Trang, họ làm Thanh càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, tại sao họ lại quản lý Thanh chặt đến thế…??
Thang bây giờ đâm ra nghi ngờ cả cô bạn thân thẳng ruột ngựa của mình, Thanh nghi ngờ Trang và Thiên Long đang âm mưu một chuyện gì đó.
Hết chịu nổi không khí đầy bí ẩn xung quanh mình, Thanh đứng bật dậy, miệng Thanh hét to.
_Hai người làm ơn giải thích cho tôi hiểu, tôi đã làm gì sai mà hai người thay nhau quản thúc tôi là thế nào…??
Thiên Long giả vờ bảo.
_Em đang nói gì thế…?? Bọn anh thấy em buồn nên tìm cách nói chuyện cho em khuây khỏa, ngoài ra không còn ý gì khác, không lẽ anh quan tâm đến em, Trang – cô bạn thân của em để ý đến em cũng không được nữa hay sao…??
Thanh hết nhìn Thiên Long lại quay sang nhìn Trang, mặc dù họ cố dấu nhưng trong ánh mắt của họ không được bình thường, họ không dám nhìn thẳng vào mặt của Thanh. Thanh gằn giọng.
_Đừng có chối. Sớm muộn gì tôi cũng điều tra ra thôi, tôi nói cho hai người biết trước, đến lúc sự thật bị phanh phui, tôi sẽ không tha thứ cho hai người đâu…!!
Trang cười hề hề bảo Thanh.
_Đúng là bọn tao đang có chuyện dấu mày…!!
Thiên Long lừ mắt nhìn Trang, Thiên Long sợ Trang tiết lộ chuyện đó cho Thanh biết. Trang nháy máy trấn an Thiên Long, Thanh vì bị câu nói của Trang tác động nên không còn tâm trí quan tâm đến chuyện khác. Thanh gấp gáp hối thúc.
_Có gì thì mau nói đi, mày làm tao hồi hộp muốn chết đây này…!!
Trang tủm tỉm bảo.
_Mình và Thiên Long lên kế hoạch tuần sau chúng ta sẽ bay sang bên kia du lịch một chuyến. Thế nào cậu có muốn đi không…??
Người Thanh rơi tõm xuống hố sâu. Bây giờ Thanh không muốn đi đâu cả, chuyện của Dũng và thằng nhóc vẫn còn chưa giải quyết xong làm sao Thanh còn tâm trí chơi đùa, du lịch giải trí nữa. Thanh lắc đầu.
_Mình xin lỗi nhưng mà mình không muốn đi…!!
Trang đóng vai thuyết khách.
_Trong lòng cậu đang lo cho thằng nhóc và hắn đúng không…?? Cậu nên biết bây giờ tâm trạng của hắn rất xấu, cậu càng tìm cách ở bên hắn, chăm sóc hắn, hắn càng điên lên, càng muốn cậu biết khỏi mắt hắn mà thôi, cậu cứ đi du lịch mấy ngày cho khuây khỏa, cậu cũng nên để cho đầu óc của hắn tĩnh lặng xuống lúc nào cậu trở về hai người đã bình tĩnh hơn, không phải sẽ dễ dàng nói chuyện hơn à….??
Trang bồi tiếp.
_Cậu thấy đấy, cậu ốm yếu thế này làm sao chăm sóc được ai nữa, hắn nhìn cậu hắn lại càng khổ sở hơn, hắn cứu mạng cậu đâu phải hắn cần cậu trả ơn hắn, nếu vì hắn mà cậu phải chịu khổ, phải chịu thiệt liệu hắn có vui không, nên cậu vì hắn cũng như vì chính bản thân cậu, nghe lời mình tạm thời rời xa nơi đây một thời gian rồi sau đó cậu sẽ quay về với vai trò của mình…!!
Thanh ngồi nghe Trang phân tích một hồi cũng thấy bùi tai, Thanh thấy Trang nói không sai, bây giờ hắn hận Thanh, Thanh càng đến gần hắn càng khiến hắn ghét Thanh thêm mà thôi.
Trang đắc ý nháy mắt với Thiên Long một cái, hai người ngầm hiểu là họ đã thành công được một nửa, chỉ cần dụ Thanh lên được máy bay là kế hoạch của họ coi như hoàn tất.
Thanh ngây thơ không biết gì cả, Thanh không biết rằng khi nào lên được máy bay Thanh không còn cơ hội quay về đây nữa.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, đã mấy lần Thanh tìm cách trốn ra ngoài nhưng đều bị Thiên Long phát hiện ra, Thanh không hề có thời gian riêng, không hiểu tại sao cô bạn thân Trang lại muốn chuyển đến nhà Thanh sống.
Sống giữa sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc của người yêu và cô bạn thân nhưng không có lúc nào Thanh vui. Thanh thường hay ngồi bất động trên bậc thềm, ánh mắt buồn bã nhìn mông lung ra ngoài đường. T