
không….?? Có phải vì thế nên em không còn muốn kết hôn với anh nữa, người mà em cần bây giờ là hắn, mà không phải là anh…??
Thanh thở dài đau xót, giọng Thanh buồn chán.
_Anh đang nói lung tung gì thế…?? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Em từng nói em muốn ở bên hắn vì hắn là ân nhân cứu mạng em, ngoài ra không còn gì khác nữa….!!
Sau khi Thanh đi khỏi Dũng nhờ y tá gọi điện thoại cho Hùng. Hùng đến ngay sau đó, vừa nhìn thấy mặt thằng bạn Hùng thảng thốt kêu lên.
_Cậu bị làm sao thế. Sao khuôn mặt của cậu lại tái nhợt như xác chết thế kia…??
Giọng Dũng vỡ òa.
_Cậu không hiểu được đâu, mình vừa mới cho Thanh nghỉ việc và cấm cô ấy không bao giờ được đến đây nữa…!!
Hùng kinh ngạc hét.
_Cậu có bị điên không…?? Nếu không có cô ấy, thằng nhóc lấy ai chăm sóc, nhà cửa cậu lấy ai trông, còn cậu nữa, một mình cậu làm sao xoay sở…??
Hắn im lặng hồi lâu không đáp, tình cảm của hắn dành cho Thanh là rõ ràng rồi, hắn thích Thanh, yêu Thanh nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông, tình yêu của hắn không cho phép hắn làm Thanh đau khổ. Đôi mắt hắn đỏ hoe.
_Tao biết là tao cần cô ấy nhưng mày thử nghĩ xem, bắt một cô gái trẻ không có thân thích, quan hệ gì đến mình phải ở lại chăm sóc con, chăm sóc một người tàn tật như tao liệu có quá ích kỉ, có quá tàn nhẫn không…?
Hùng nhìn Dũng chằm chằm, giọng Hùng đầy thương cảm.
_Mày yêu Thanh rồi đúng không…?? Mày yêu cô ấy nên không muốn cô ấy phải trông thấy bộ dạng thảm hại của mày, không muốn cô ấy vì mày phải rơi lệ đúng không…?? Sao mày ngốc thế, mày có biết là nếu cô ấy thật sự, thật sự yêu mày cô ấy sẽ không phiền hà, hay để ý gì đến đôi chân tàn tật của mày, ngược lại cô ấy càng yêu mày và càng muốn ở bên mày hơn…!!
Dũng cay đắng nói.
_Mày đang nói đi đâu thế…?? Cô ấy có người yêu rồi, hơn nữa cậu ta cũng theo cô ấy đến đây để cám ơn công tao cứu mạng. Mày nói cô ấy yêu tao ư..?? vậy còn bạn trai của cô ấy bỏ đi đâu…??
Cái tin này chẳng khác nào một cú giáng đối với Hùng, nếu Thanh có bạn trai rồi thì thằng bạn thân làm gì còn cơ hội chen vô nữa, nó đang chán đời, cái nó cần bây giờ là một bàn tay dịu dàng nâng đỡ tinh thần của nó dậy. Thanh là cô gái duy nhất có thể làm được điều đó nhưng Thanh đã có bạn trai rồi.
Hùng lo sợ nhìn thằng bạn thân không chớp, giọng Hùng run run.
_Cậu định làm gì bây giờ. Nếu cậu không cho phép cô ấy ở bên cạnh cậu nữa, cậu định giải quyết chuyện thằng nhóc thế nào, còn bệnh tình của cậu, cậu định chữa ở đây hay là sang bên kia với bố mẹ cậu….!!
Dũng đã chết nửa linh hồn rồi nên có chết thêm nốt nửa bên còn lại cũng không sao, dù đôi chân có đi lại được cũng không làm cho Dũng vui hơn.
_Tao sẽ sang bên kia với bố mẹ tao. Mặc dù biết bắt bố mẹ phải chăm sóc mình và thằng nhóc là một điều không nên nhưng ngoài họ ra tao không còn nghĩ được ai khác nữa.
Mày cũng muốn tao sang bên đó chữa bệnh nên khi nào khỏe hẳn tao sẽ đi. Bây giờ mày làm ơn gọi điện sang bên kia cho bố mẹ tao, tao cần họ chăm sóc thằng nhóc trong khi tao vẫn còn nằm ở bệnh viện….!!
Hùng sụt sịt bảo.
_Cậu đúng là ngốc quá. Giá mà cậu nói với Thanh sớm hơn có phải bây giờ cậu đã có cô ấy rồi không…??
Dũng cay đắng nói.
_Tao đã bảo là đừng bao giờ nhắc tên cô ấy trước mặt của tao rồi cơ mà. Tao không bao giờ muốn nghe mày nhắc tên cô ấy thêm một lần nữa, hãy coi đó chỉ là một giấc mơ…!!
Hùng siết tay Dũng thật chặt, Hùng muốn truyền thêm sức mạnh cho Dũng. Dũng mỉm cười trấn an Hùng.
_Cậu đừng lo lắng cho mình quá, mình không sao đâu. Mình đã hứa là sẽ sống tốt dù đôi chân của mình có bị tàn tật cả đời…!!
Hùng trấn an Dũng.
_Cậu đừng bi quan như thế, mình tin là đôi chân của cậu có thể chữa khỏi được…!!
Dũng lắc đầu nói.
_Cuộc đời mình kể từ nay coi như đã chết, mình không hy vọng gì hay tin tưởng bất cứ điều gì khác, mình đã chán ngấy sự lọc lừa của cuộc đời này rồi nên dù có ra sao mình vẫn sống mà không cần biết là còn có ngày mai nữa không…??
Hùng im lặng nhìn Dũng, bây giờ có nói gì đối với Dũng cũng không còn có tác dụng nữa, chỉ có một người có thể làm được điều đó nhưng sự thật phũ phàng đã đẩy hai người họ đi quá xa, họ đang đứng hai đầu của một cái vực, nếu không có ai bắc cầu họ sẽ không bao giờ đến được với nhau.
Dũng nhờ Hùng chăm sóc thằng nhóc, Dũng cũng nhờ Hùng chuyển phòng bệnh của mình.
Dũng dặn dò Hùng.
_Cậu không được phép nói cho Thanh biết mình đang nằm ở phòng bệnh nào, nếu cô ấy biết được mình sẽ không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa…!!
Hùng chán nản thở dài.
_Mình hiểu, mình sẽ cố làm theo lời cậu dặn mặc dù biết rằng rất khó. Cô ấy là một con người có tình cảm và là một người có trách nhiệm, mình sợ khi biết cậu không còn nằm ở phòng bệnh nữa và không còn được gặp mặt thằng nhóc, cô ấy sẽ điên lên, mình sợ người đầu tiên cô ấy hỏi là mình, lúc đó mình biết phải ăn nói với cô ấy thế nào đây…??
Dũng lạnh nhạt đáp.
_Đó là việc của cậu. Cậu muốn làm sao thì làm cứ nguyễn mình không bao giờ phải gặp mặt cô ấy thêm một lần nào nữa là được…!!
——————–
Chưa nuốt xong bát cháo do Thiên Long bưng lên, Thanh đứng dậy. Thiên