80s toys - Atari. I still have
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328843

Bình chọn: 8.5.00/10/884 lượt.

t một hơi thật sâu, Thanh cúi người xuống, bàn tay chìa ra, Thanh chưa động được vào người thằng nhóc, mái tóc dài của Thanh rũ xuống phủ đầy mặt Dũng làm hắn giật mình tỉnh giấc.

Hai đôi mắt bắt ngặp nhau làm cho cả hai cảm thấy sững sờ. Thanh run rẩy cả mình, lẽ ra Thanh phải đứng thẳng người lên nhưng mà Thanh vẫn giữ nguyên tư thế đó, hắn ngây người ra nhìn Thanh, khoảng cách của hai người bây giờ là quá gần, hơi thở của hai người phả vào mặt nhau.

Trong một thoáng, chỉ là một thoáng thôi, cả hai đọc được trong ánh mắt của người hình bóng của mình. Thanh sợ hãi vội đứng bật thẳng người lên, Thanh bối rối định giải thích cho hắn hiểu là Thanh đến đây chỉ với mục đích đón thằng nhóc thôi, nhưng Thanh chưa kịp mở miệng nói được câu gì thì…

—Á…….á….!!

Trong lúc sợ hãi Thanh ngã bật người ra đằng sau, nếu mã ngã cú này, có lẽ Thanh phải bị đau mất mấy ngày sau. Bàn tay đau của Dũng vội nắm chặt lấy tay của Thanh, hắn lôi Thanh giật người trở lại. Thanh từ ngã ngửa ra đằng sau thành ngã chúi về đằng trước.

Thanh ngã đè lên người hắn, trán Thanh đập bốp vào ngực hắn, hắn đau đớn nhưng không dám kêu lên. Thân hình tàn tật của hắn có nhiều vết thương chưa lành, hắn chỉ vừa mới được đưa ra khỏi phòng hồi sức, nay Thanh ngã đè lên thân hình hắn thế này, chẳng khác gì tra tấn hắn.

Hai người còn chưa hết bàng hoàng thì một tiếng quát thật to vang lên.

_Hai người đang làm gì đấy hả…??

Thanh choáng váng vì giọng nói đó là của Thiên Long. Thanh cố gắng ngồi dậy, sự tiếp xúc gần gũi với Dũng làm Thanh nóng bừng cả mặt. Thanh cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ muốn ở gần Dũng thêm một lúc nữa.

Thiên Long sừng sộ hét.

_Hai người định lừa dối tôi đến bao giờ nữa. Tôi thật không ngờ trước mặt tôi hai người tỏ ra ghét nhau, hận nhau nhưng sau lưng lại giở trò ôm ấp…!!

_Tôi thật là ngu ngốc mới đi tin hai người. Các người thật đê tiện…!!

Thanh nóng bừng mặt, lòng Thanh tan nát, giá mà hắn thích Thanh, để ý đến Thanh thì Thanh còn không cảm thấy đau, không còn cảm thấy bị sỉ nhục nhưng hắn hận Thanh, ghét Thanh làm sao có chuyện xấu xa hay mờ ám ở đây. Nước mắt Thanh chảy ra, lời nói của Thiên Long như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Thanh.

Thanh câm nín không nói nên lời. Dũng nhếch mép lạnh lùng nói.

_Đầu óc của cậu tưởng tượng phong phú quá đấy. Tôi đau ốm thế này thì làm được gì…??

Dũng càng nói càng làm Thiên Long nổi máu điên, không kiềm nén được cơn ghen tuông của mình, hắn bước thật nhanh lại gần giường của Dũng, bàn tay phải của hắn giơ lên. Một cú đấm như trời giáng bay thẳng xuống mặt của Dũng.

Trong lúc sợ hãi, ánh mắt của Thanh thất thần nhìn Thiên Long chuẩn bị đánh Dũng. Thanh hét lên một tiếng.

_Đừng….!!

Thanh đứng chắn trước mặt Dũng một cách vô thức, đến lúc Thiên Long nhận ra thì đã quá muộn, thế đánh không thể dừng lại được. Tuy Thiên Long đã cố *** lại nhưng mà Thanh vẫn bị Thiên Long đánh trúng vào ngực. Thanh hự lên một tiếng, Thanh lảo đảo gần ngã, cú đánh làm Thanh khó thở, cơ thể Thanh đã yếu sẵn, Thanh gần như ngã lăn ra đất.

Cả Thiên Long và Dũng đều hét lên.

_Thanh….!!

Thanh lả đi trong vòng tay của Thiên Long, mặt Thanh tái xám. Thiên Long đau khổ, giọng của hắn khàn đi.

_Thanh…!! Sao em ngốc thế…?? Sao em lại đỡ đòn cho hắn, em có biết là em càng làm thế anh càng muốn đánh hơn không hả…??

Đôi mắt Thiên Long nhìn Dũng trừng trừng, giọng hắn nghiến lại, hắn quát với tất cả sức lực.

_Tôi cảnh cáo anh. Từ lần sau làm ơn tránh xa Thanh ra, tôi không muốn anh có quan hệ gì với Thanh nữa. Anh nên nhớ tôi bây giờ mới là người yêu của Thanh, không phải là anh, nên làm ơn đừng có lầm tưởng…!!

Dũng đau xót nhìn Thanh gần như ngất đi trong vòng tay của Thiên Long. Dũng thở dài cho thân phận bọt bèo của mình, đến khi nhận ra ai mới thật sự là người con gái có thể yêu thì cơ thể này lại tàn tật, cô ấy đã có bạn trai.

Dũng cố giữ giọng bình thường bảo Thiên Long.

_Cậu yên tâm, giữa tôi và cô ấy ngoài quan hệ chủ tớ ra không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Thằng nhóc cũng không cần cô ấy phải chăm sóc nữa, vì từ ngày mai tôi sẽ gởi nó sang bên kia cho ông bà nội chăm sóc, còn tôi, tôi không cần cô ấy phải trả ơn nên cô ấy không cần phải đến đây chăm sóc tôi….!!

Thiên Long gằn giọng.

_Đó là chuyện của anh, ai chăm sóc hay quan tâm đến anh, tôi không quan tâm, ngoài Thanh ra ai để ý đến anh cũng được nhưng còn cô ấy thì không bao giờ tôi cho phép…!!

Dũng muốn gào, muốn quát trả vào mặt Thiên Long rằng.

_Cậu có quyền gì, có tư cách gì mà dám ngăn cấm hai chúng tôi không được phép gặp mặt nhau, mặc dù cậu là người yêu của cô ấy đi chăng nữa nhưng hai người đã kết hôn đâu mà dám nói là sở hữu ở đây…??

_Nhưng yêu không phải là muốn sở hữu người kia hay sao…?? Làm sao cậu ta có thể làm ngơ cô gái của mình đi chăm sóc, và ở bên người khác được….!!

Dũng nhìn ánh mắt lo lắng, quan tâm của Thiên Long dành cho Thanh, mặc dù là đau, là ghen tị, là hận đấy nhưng mà lòng Dũng cảm thấy than thản vì ít ra Thanh cũng đã tìm được một người có thể yêu, có thể chăm sóc, và quan tâm đến mình. Có thể đến cuối đời Dũn