
ểu cảm giác của anh ra sao. Nếu anh không yêu em, anh sẽ không bao giờ ghen, không bao giờ quan tâm em đi với ai, ở bên cạnh ai. Anh yêu em, quan tâm đến em, nói thật anh cũng sợ mất em nữa, nên anh không thể nào chịu được cảnh em ở bên hắn, quan tâm đến hắn….!!
Nước mắt Thanh chan đầy mi, đây là câu nói mà Thanh trông chờ bao lâu nay, sao nó lại đến vào hoàn cảnh này, có cô gái nào không vui, không mừng khi người mình thích nói rằng anh ta đang ghen, đang sợ mất mình.
Thanh bước lại gần Thiên Long, bàn tay Thanh dịu dàng cầm lấy tay Thiên Long. Thanh nhẹ giọng.
_Anh đừng lo lắng quá, em biết phải làm gì….!!
Thiên Long gượng cười.
_Anh biết là em giỏi nhưng mà em làm gì cũng làm ơn nghĩ tới anh một chút. Anh không muốn mai sau phải hối hận vì đã cho phép em ở bên hắn, nếu em mà làm thế thì chính tay anh sẽ giết chết hắn đấy…!!
Thanh rùng mình nói.
_Anh nói gì mà ghê thế. Nếu em mà yêu hắn thật, anh sẽ giết chết hắn sao…??
Thanh sợ hãi nhìn thẳng vào mặt Thiên Long, vì Thanh lờ mờ nhận ra trong lòng Thanh hình như đã có hình bóng của Dũng rồi, nếu Thanh yêu Dũng thật Thanh phải ăn nói với Thiên Long thế nào đây…??
Thiên Long đọc được sự bối rối, sự sợ hãi trong ánh mắt của Thanh, Thiên Long siết tay Thanh thật chặt, bàn tay kia vòng ra phía sau lưng Thanh. Giọng hắn trầm ấm.
_Anh yêu em…!! Em phải nhớ điều đó, anh sẽ không tha thứ cho em nếu em dám nghĩ đến một người đàn ông khác mà không phải là anh….!!
Thanh run rẩy với cảm giác gần như là chống đối của bản thân, ở bên hắn cho Thanh cảm giác bình yên nhưng lòng Thanh bây giờ đang dậy sóng, trái tim Thanh đang hướng đến một hình bóng khác, đầu óc Thanh trống rỗng. Thanh cố xua đuổi nó ra khỏi đầu, giọng Thanh khàn khàn.
_Em phải đi….!!
Không khí căn phòng ngột ngạt khiến Thanh cảm thấy khó chịu, Thanh bước đi thật nhanh, bước đi mà không dám quay đầu lại, Thanh biết ở đằng sau ánh mắt Thiên Long vẫn dõi theo, mặc dù lí trí bảo Thanh phải tránh xa Dũng ra, vì chỉ có cách đó Thanh mới không đau, không khóc, không sầu khổ nhưng bản thân Thanh không tài nào dứt ra được, vì càng cố Thanh càng nghĩ đến Dũng nhiều hơn.
Bàn chân Thanh chậm dần, càng đến gần cửa phòng bệnh của Dũng, Thanh càng cảm thấy sợ, mồ hôi úa ra đầy trán, thân người Thanh xìu xuống, cố gắng điều hòa hơi thở.
Cứ ngỡ rằng Thanh mọi chuyện sẽ diễn ra một cách bình thường như mọi hôm, Thanh hình dung đến những mẫu đối thoại ngắn ngủi giữa hai người, tuy có hay cãi nhau nhưng mà Thanh cảm thấy thoải mái còn bây giờ không cãi nhau nữa nhưng có một bức tường vô hình đã ngăn cách hai người lại.
Thanh không có can đảm đối diện với Dũng bây giờ nhất là sau những chuyện đã xảy ra. Trái tim Thanh đập thật nhanh trong lòng ngực, Thanh cố điều hòa nhịp đập của nó nhưng mà không được.
Thanh lo lắng không biết thằng nhóc đang làm và còn cô ta nữa, đã về hay là vẫn đang ở đây. Lòng Thanh đau nhói, sự căm tức trào lên, bây giờ Thanh chỉ muốn bỏ về nhà ngay lập tức, Thanh không muốn gặp mắt hắn, hay muốn quan tâm đến hắn thêm một lần nào nữa nhưng mà đôi chân Thanh đã bị chôn chặt dưới đất, Thanh không làm sao nhấc nổi thân hình.
Thanh nín thở nghe động tĩnh ở bên trong, Thanh thấy bây giờ Thanh không khác gì kẻ trộm, đi nghe lén rình rập người ta. Mặt Thanh nóng bừng, Thanh sợ ai mà đi ngang qua đây người ta lại hiểu lầm Thanh đang có ý định bất chính thì khổ.
Thấy không có động tĩnh gì, Thanh nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa, xoay đánh cạch một cái, mở hé một bên, Thanh quan sát căn phòng. Thanh thấy Dũng đang nằm ngủ cùng thằng nhóc trên giường. Đôi mắt Thanh vừa nhìn thấy Dũng, lòng Thanh trùng cả xuống. Nhìn khuôn mặt khắc khổ của hắn, Thanh lo lắng hắn bị đau, lo lắng hắn từ nay không còn ai chăm sóc. Thanh lắc đầu nghĩ.
_Mày lo thừa rồi không phải cô gái hôm nay nói là cô ta sẽ chăm sóc hắn là gì. Mày nên lo cho bản thân của mày đi thì hơn, sau khi hắn gây ra chuyện, hắn không nói một câu xin lỗi, hay ăn năn hối hận gì mà ngược lại hắn còn dám quát mắng chửu rủa mày nữa, mày nên quên hắn đi thôi…!!
Thanh đi thật nhẹ, Thanh không muốn làm hắn giật mình tỉnh giấc, nếu hắn tỉnh dậy lúc này, Thanh biết phải nói với hắn thế nào, hắn cứ ngủ như thế này hóa lại hay, cả hai không cần phải chạm mặt nhau, không còn cảm thấy bứt rứt khó chịu hay là phải nổi cáu, hét vào mặt nhau nữa.
Thanh bước lại gần giường, đôi mắt Thanh nhìn hắn không rời, Thanh thấy chân tay của mình bây giờ thật thừa thãi, Thanh muốn cầm tay hắn, muốn vuốt nhẹ lên mặt hắn, muốn gọi hắn dậy, muốn hỏi hắn có muốn ăn gì không, có đau ở chỗ nào không và điều quan trọng Thanh muốn hỏi hắn là hắn có muốn Thanh ở bên hắn không…??
Ý nghĩ đó như một cơn sóng trào, nó lướt qua đầu Thanh, nó chỉ nằm im ở đấy, Thanh không dám mở miệng, không dám hỏi hắn, ngay cả dũng khí đối diện với hắn Thanh còn không có thì làm sao Thanh dám nói gì.
Thằng nhóc nằm ở đằng trong, nếu muốn bế thằng nhóc Thanh phải nhoài người qua người Dũng. Thanh ngượng ngịu với cảm giác xấu hổ của bản thân, ở đây lâu sợ hắn tỉnh dậy, nên Thanh đành nhắm mặt lại, hí