
g không bao giờ còn nhìn hay gặp mặt được Thanh nữa, nhưng chỉ cần cô ấy sống hạnh phúc là Dũng yên tâm rồi.
Dũng gượng nói.
_Cậu đưa cô ấy đi đi….!!
_Cậu bảo cô ấy là từ ngày mai cô ấy không cần phải đến nhà tôi làm việc nữa. Tiền công của cô ấy tôi sẽ cho người gửi cho cô ấy sau. Còn thằng nhóc, cậu bảo cô ấy là tôi đã tìm được người chăm sóc cho nó rồi, nên cô ấy không cần phải lo cho nó nữa….!!
_Cậu cũng nói lại với cô ấy là tôi chúc cô ấy hạnh phúc. Chúc cậu và cô ấy nên đôi….!!
Dũng mỉm cười, tuy là gượng gạo nhưng khuôn mặt của Dũng đã bớt u ám hơn. Bây giờ Dũng thấy mình được giải thoát, được tự do. Tuy yêu là muốn sở hữu được người yêu nhưng nhiều khi ta cũng cần đức hy sinh.
Thiên Long bế Thanh ra khỏi phòng, bây giờ tâm trí của Thanh không còn phân biệt đâu là ngày, đâu là đêm nữa, nó đã chết thật rồi.
Thiên Long muốn bế Thanh xuống phòng bệnh, muốn bác sĩ khám lại cho Thanh nhưng nếu còn ở đâu khi tỉnh lại thế nào Thanh cũng quay lại phòng bệnh của Dũng, không chịu đựng được điều đó nên Thiên Long bế Thanh xuống tầng trệt. Thiên Long bảo một cô ý tá.
_Chị làm ơn gọi cho em một bác sĩ nào đó đến khám cho bạn gái của em được không…??
Chị ta hấp tấp bảo.
_Cô ấy bị làm sao…?? Sao cậu không đặt cô ấy vào một phòng nào đó rồi chị sẽ gọi bác sĩ cho…!!
_Vâng, cám ơn chị…!!
Thiên Long loay hoay tìm một căn phòng trống, sau khi đặt Thanh nằm lên trên giường bệnh, bác sĩ cũng vào ngay sau đó.Bác sĩ khám, đo nhịp tim, hô hấp của Thanh. Ông lắc đầu bảo.
_Bạn gái của cháu hình như vừa chịu một cú xốc lớn, cô ấy cần nghỉ ngơi, tĩnh dường, cậu nên tránh cho cậu tiếp xúc gần những chuyện nhạy cảm, những chuyện gây xúc động mạnh cho hệ thần kinh của cô ấy, và phải nhớ tẩm bổ cho cô ấy….!!
Thiên Long siết chặt tay, nhớ lại hành động đưa thân hình ra bảo vệ Dũng của Thanh khiến Thiên Long tức điên lên, vừa ghen vừa tức, bây giờ Thiên Long chỉ muốn quay lên phòng bệnh của Dũng để nện cho hắn một trận.
Sau khi khám cho Thanh, ông ghi bệnh của Thanh vào một cuốn sổ, ông đưa nó cho Thiên Long, miệng ông dặn dò.
_Cậu nhớ mua thuốc và dặn cô ấy uống đầy đủ theo số lượng tôi đã ghi trên cuốn sổ này. Cậu cũng nhớ những gì mà tôi đã dặn…!!
Thiên Long gật đầu đáp.
_Vâng, cháu sẽ làm theo lời bác sĩ dặn…!!
_Vậy, là tốt rồi. Cậu ở đây với cô ấy, tôi có chuyện nên phải đi…!!
_Cảm ơn bác sĩ…!!
Bác sĩ xua tay bảo.
_Không có gì…!!
Ông bác sĩ khép cửa phòng lại, Thiên Long lắng nghe tiếng dép đi xa dần của ông bác sĩ, trong lòng của Thiên Long bây giờ ngổn ngang trăm mối, nửa muốn đưa Thanh đi nửa lại sợ Thanh xảy ra chuyện.
Cảm giác bất lực của bản thân khiến Thiên Long khó chịu, bây giờ tâm trí của Thanh không còn bình yên như ngày xưa nữa, Thiên Long lo ngại trong lòng của Thanh đang nghĩ đến hình bóng của ai kia mà không phải là mình.
Bàn tay Thiên Long lần mò tìm bàn tay Thanh, cái siết tay nhè nhẹ khiến lòng Thiên Long ấm lại, cảm giác có Thanh bây giờ thật hạnh phúc. Thiên Long mong mỗi ngày có thể nắm tay Thanh cùng nhau di dạo, cùng nhau ngắm bình minh và làm những chuyện khác.
Liệu cái ngày hạnh phúc ấy có thật sự hiển hữu, có thật sự xảy ra hay là vĩnh viễn sẽ không bao giờ có.
—————————————
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, sau khi Thanh tỉnh lại, Thanh thấy mình đang nằm ở nhà, trong ánh đèn nhập nhoạng của bóng đêm. Thanh nhìn thấy Thiên Long đang nhìn mình.
Hắn vừa thấy Thanh tỉnh, hắn vui mừng hỏi.
_Em không sao chứ…??
Thanh mặc dù đau nhức, ê ẩm cả người nhưng vẫn gắng gượng nói.
_Em không sao…?? Em đang ở đâu đây…??
_Tất nhiên là nhà của em rồi…!!
_Nhà em…?? Em lại tưởng em đang ở bệnh viện…!!
Hắn cười tươi bảo.
_Anh đã đưa em từ đó về. Chắc là em đói rồi, để anh đi lấy cháo cho em ăn nhé…??
Thanh kinh ngạc nhìn hắn không chớp. Thanh nghi ngờ hỏi.
_Cháo do anh tự nấu à…??
Hắn gật đầu đáp.
_Đúng thế. Sao em lại hỏi anh. Em không tin là anh có thể nấu ăn được hay sao…??
Thanh vội nói.
_Không phải, chỉ là lâu lắm rồi em không được gặp anh nên có nhiều thứ với em vẫn còn lạ lẫm….!!
Hắn dịu dàng nắm lấy tay Thanh.
_Em nên tập cho quen dần vì từ nay đến cuối tuần bố mẹ em và bố mẹ anh sẽ sang đây, họ đang bàn tính chuyện đám cưới của chúng ta….!!
Thanh ngồi bật dậy, ánh mắt hoang mang nhìn Thiên Long không chớp.
_Anh…anh vừa bảo sao…? Không thể có chuyện này được, em không đồng ý kết hôn bây giờ, em còn nhiều chuyện phải làm…!!
Hắn cương quyết nói.
_Anh không bao giờ cấm em làm những chuyện mà em muốn, anh chỉ muốn em nhanh thuộc về anh dù chỉ là trên giấy tờ, anh chấp nhận chúng ta làm đăng kí kết hôn, chấp nhận làm một ông chồng hờ đối với em chỉ cần khi em đi ra ngoài người ta không còn nhòm ngó đến em nữa….!!
Thanh đỏ bừng mặt.
_Anh nói lung tung gì thế…?? Anh có biết là…!!
Thanh nhắm chặt mắt lại, hạnh phúc dường như tan vỡ trong lòng Thanh, làm sao Thanh dám nói cho Thiên Long biết chuyện xảy ra đêm hôm qua giữa Dũng và Thanh. Hắn nhíu mày.
_Em có chuyện gì dấu anh đúng không…??
Hắn bóp tay Thanh thật chặt, giọng hắn trùng xuống.
_Có phải em yêu hắn rồi đúng