
Long nhíu mày hỏi.
_Em định đi đâu đấy…??
Thanh sợ hãi trả lời.
_Em phải đi đón thằng nhóc, không biết bây giờ nó có ai chăm sóc không hay là nó lại đang khóc hết nước mắt…!!
Thiên Long nhếch mép đáp.
_Em không cần phải lo cho nữa vì bố của nó nói rằng từ nay về sau hắn ta không muốn em xuất hiện trước mắt hắn. Con của hắn đã có người chăm sóc rồi, hình như là ông bà của nó sẽ bay sang đây đón nó trong nay mai…!!
Thanh lảo đảo ngồi xuống ghế, việc Dũng không cho phép Thanh lại gần hắn không phải là lần đầu tiên Thanh ghe nên cũng không làm Thanh ngạc nhiên lắm, nhưng việc cấm không cho phép Thanh gặp mặt thằng nhóc là điều không thể tưởng. Thanh yêu nó, luôn muốn gần gũi, được chăm sóc nó nhưng bây giờ mọi chuyện đã vượt xa khỏi tầm tay.
Nước mắt Thanh chảy ra. Thanh ngồi im lặng như một xác chết, trong lòng Thanh luôn nghĩ Dũng hận Thanh,ghét Thanh nên hắn không muốn có bất cứ quan hệ nào dính dáng đến Thanh nữa. Thằng nhóc là con hắn, hắn có quyền làm những gì mà hắn thích, Thanh chỉ là một người xa lạ, một người không có một chút xíu gì ảnh hưởng tới hắn.
Thiên Long nhìn Thanh nhìn ánh mắt đau khổ, buồn chán, nhìn giọt nước mắt thi nhau rơi của Thanh. Lòng hắn đau cũng không kém gì Thanh, hắn biết tuy hắn là người đến trước, là người mà Thanh yêu từ nhỏ nhưng chuyện đó đã lùi dần về quá khứ rồi, hiện tại trong lòng Thanh có ai mới là quan trọng.
Hắn là một người khi đã quyết tâm làm điều gì đó phải làm cho bằng được, cái mà hắn muốn, hắn sẽ không bao giờ buông tay cho người khác chiếm lấy.
Mặc dù hắn biết cưới Thanh bây giờ không khác gì cưới được một tâm hồn vỡ nát nhưng hắn tin vào một ngày không xa hắn có thể làm Thanh yêu lại hắn như ngày xưa.
Thanh ngồi đó im lặng không nói gì, hình ảnh của Dũng, của thằng nhóc chưa có lúc nào nhức nhối trong lòng Thanh đến thế, Thanh yêu họ, cần họ, Thanh muốn được ở bên họ, chăm sóc họ cả đời nhưng tại sao điều đó bây giờ đối với Thanh lại quá khó khăn.
Dũng là một người đàn ông khó hiểu, ở bên hắn mang lại cảm giác bất an, ngập tràn sự căng thẳng, lo lắng nhưng nếu không được ở bên hắn lại khiến Thanh thấp thỏm không yên, nỗi nhớ nhung hắn dày vò Thanh.
Nhưng dù hắn có cho phép Thanh ở bên cạnh hắn, Thanh cũng không yên lòng sống yên ổn được, còn Thiên Long nữa, tình cảm mập mờ không rõ ràng khiến Thanh thấy khó thở.
Bây giờ Thanh tự hỏi mình yêu ai, cần ai, trong lòng mình coi ai là người yêu, ai là người mình nên chọn để gửi trao cả đời, ai mới thật sự yêu mình, cần mình…??
Thanh lắc đầu bất lực, Thanh không làm sao trả lời được, trước mắt Thanh bây giờ chỉ một bóng đen dài vô tận, lòng Thanh đang có một khoảng trống không gì lấp đầy nổi.
Cả đêm hôm đó Thanh không tài nào nhắm mắt, không tài nào ngủ được, Thanh lo lắng cho thằng nhóc, lo cho Dũng, lo sợ họ xảy ra chuyện, nếu không có bức tường kia ngăn cấm, nếu không sợ có lỗi với Thiên Long, Thanh đã phóng xe đến bệnh viện thăm Dũng rồi.
Thanh ngồi đếm thời gian trôi, Thanh đi đi lại lại trong phòng. Thanh cần ai đó chia sẻ, cần ai đó trấn an, tim Thanh đập thật nhanh, lòng Thanh nóng như lửa đốt.
Không chịu được cảm giác của bản thân. Thanh gọi điện cho Trang. Trang đang ngủ ngon, tự dưng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức dậy khiến tinh thần của Trang không được tốt lắm. Trang ngái ngủ hỏi.
_Ai đấy…??
Thanh thở dài bảo.
_Là tao đây…!!
Trang nhíu mày.
_Có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc à mà mày gọi điện cho tao khuya thế… ??
Thanh sụt sịt.
_Tao không còn được phép gặp mặt thằng nhóc nữa, kể từ ngày mai tao bị đuổi việc… !!
Trang chưa có lúc nào sung sướng hơn lúc này, tin cô bạn bị đuổi việc không những làm Trang vui mà Trang cảm tưởng như vừa trút bỏ được một khối đá đang đè trên người. Giọng Trang vui mừng không cần dấu giếm.
_Chúc mừng mày vậy là từ nay mày có thể tự do làm những gì mày thích rồi… !!
Thanh cáu.
_Con bạn chết tiệt người ta đang rầu thúi ruột đây, cậu còn có tâm trạng để cười cợt cơ à… ??
Trang bật cười.
_Tại sao mình lại không thể vui mừng, mình luôn mong cậu nghỉ việc ở đó. Cậu có biết cô nam quả nữ như cậu ở chung một nhà là không hay, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao, dù cậu có vô tâm đến đâu đi chăng nữa cậu cũng phải tính đến những trường hợp như thế chứ… ??
Thanh nhắm chặt mắt lại, bây giờ có hối e rằng cũng không còn kịp nữa. Thanh khóc nấc lên, Trang đang nằm vội ngồi bật dậy, Trang hoảng hốt hỏi.
_Đã xảy ra chuyện gì đúng không, mau nói cho mình biết đi… ??
Thanh ngập ngừng nói.
_Cậu có biết là hắn vì mình nên…nên… ??
Trang nóng ruột hỏi.
_Hắn bị làm sao… ??
Thanh nén tiếng khóc trong cổ họng, giọng Thanh đầy buồn đau.
_Hắn vì cứu mình nên đã bị xe tông. Bác sĩ bảo…hắn..hắn có thể không bao giờ đi lại được nữa….!!
Thanh vừa thốt xong, Thanh ngồi thụp xuống giường, ánh mắt Thanh ngập tràn nước, Thanh cảm tưởng chỉ cần một cơn kích động nữa thôi cả thân thể Thanh sẽ đổ ụp xuống như một cái cây bị đốn ngang gốc.
Trang ngồi im lặng không đáp, lòng Trang hoang mang lo sợ, Trang sợ Thanh đã yêu Dũng rồi, dù người ta có cứu mạng Thanh thì Th