
ho vàng tôi cũng thèm vào đến. Một kẻ tàn tật, có con nhỏ mà còn đòi làm cao, hứ, đây cóc cần…!!
Cô ta đùng đùng rời khỏi phòng, đi được hai bước chân nhớ tới tờ séc lúc nãy Dũng kí cô ta quên chưa lấy, cô ta liền quay lại, cô ta tỉnh bơ cầm nó lên rồi đút gọn vào túi, cái cô ta cần là tiền, cô ta không thể rời xa khỏi nó,dù cô ta có bị sỉ nhục đi chăng nữa.
Đôi mắt Dũng đỏ ngàu, Dũng cảm tưởng tất cả mọi người đều quay lưng lại với Dũng, Dũng đã làm sai nên ông trời mới trừng phạt Dũng. Dũng đã khiến Hùng – người bạn thân giận dỗi bỏ đi, đã làm người con gái quan tâm, lo lắng đến mình đau đớn đến ngất xỉu. Dũng ôm đầu gục xuống giường, lệ Dũng rơi lã chã trên gối, Dũng khóc thương cho số phận cô độc của mình.
Thằng nhóc khóc mãi mà vẫn chưa chịu nín, ánh mắt nó cứ nhìn ra cửa mãi, nó đang chờ Thanh quay lại đón nó. Dũng cau có quát Tiến.
_Con im đi, khóc gì mà khóc dai thế, có để cho bố yên không hả…??
Thằng nhóc càng nghe Dũng quát nó càng khóc to. Cái tính hay hờn dỗi của nó chỉ có mỗi mình Thanh là dỗ được. Dũng biết tính nó nên dịu giọng nói.
_Con ngoan, thôi nào…!! Bây giờ bố đau ốm thế này làm sao trông con được, lát nữa chị Thanh tỉnh chị bế con đi chơi nhé…!!
Đây là lần đầu tiên Dũng ăn nói tử tế với nó, lần đầu tiên đóng đúng vai trò một người cha. Thằng nhóc kinh ngạc nhìn Dũng không chớp, có lẽ từ lúc nó sinh ra đến giờ nó mới được nghe một câu nói ngọt ngào của Dũng.
Thấy thằng nhóc cứ giương mắt nhìn mình mãi, Dũng ngượng ngùng với cảm giác sao xuyến ở trong lòng. Dũng dịu dàng ôm lấy nó, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nó, Dũng âu yếm nói.
_Con đừng khóc nữa, khi nào bố khỏi, bố cho Tiến đi chơi công viên, đi xem phim. Tiến có thích không…??
Thằng nhóc cảm nhận được hơi ấm tình thương của Dũng, miệng nó thôi không còn khóc nữa, nó bá cổ Dũng, mũi nó dụi vào gáy vào tóc Dũng, cu cậu đang cố cảm nhận hơi ấm từ Dũng.
Đôi mắt Dũng đỏ hoe, đã bao lâu rồi Dũng không ôm nó, không nói dịu dàng với nó, không gọi nó là con một cách ngọt ngào như hôm nay.
Dũng ôm thằng nhóc một lúc, do không được ngủ trưa nên thằng nhóc ngủ bù, nó ngủ ngật trên vai Dũng. Dũng thấy cơ thể của nó nặng dần, đầu nó nằm nghiêng hẳn về phía tai Dũng. Dũng nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống giường, ánh mắt hiền từ nhìn nó, từ nay Dũng chỉ còn mình nó là người thân, người sớm tối kề cận bên.
Dũng nhớ đến Thanh, nhớ đến bóng dáng thanh mảnh, nhẹ nhàng hay cùng bố con Dũng ăn cơm ngày nào nay có lẽ không còn nữa, cô ấy còn có cuộc sống riêng của cô ấy, còn có người yêu cần quan tâm chăm sóc, cô ấy không thể ở bên bố con Dũng như ngày trước.
Dũng thở dài, bàn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán thằng nhóc. Dũng thì thầm bảo nó.
_Từ nay chỉ còn hai bố con ta thôi, bố sẽ gọi điện nhờ ông bà chăm sóc con, còn bố, bố phải tự lo liệu lấy thân. Mong con hiểu và thông cảm cho bố, thật tình bố không hề muốn xa con nhưng mà tình thế bắt buộc bố không còn cách nào khác…!!
Thằng nhóc vẫn ngủ say nó không hề biết rằng ngày mai nó phải xa Thanh, phải xa bố nó, phải rời xa khỏi vòng tay ấm áp mà mất gần một năm nó mới tìm thấy được.
Nước mắt Dũng rơi xuống má thằng nhóc, thằng nhóc khẽ cựa mình. Dũng sợ nó thức giậy lại quấy khóc, bàn tay Dũng vội vỗ nhẹ vào bụng nó, cu cậu hé mắt rồi lại nhắm lại, bây giờ nó mới thật sự ngủ yên.
Dũng không biết những lời nói vừa rồi nó có nghe tiếng không, nó có hiểu là nó sắp phải xa Dũng không…?? Dũng hy vọng là không trách, không oán hận Dũng, không căm giận Dũng khi nó lớn lên.
Thanh vẫn nằm im bất động, cơ thể Thanh bị suy nhược, thần kinh của Thanh lại yếu nên dễ bị kích động, từ kích động hay dẫn đến ngã quỵ. Bác sĩ bảo Thiên Long.
_Cơ thể cô ấy bị suy nhược, nhớ phải bảo cô ấy giữ gìn sức khỏe, chịu khó tẩm bổ và phải nghỉ ngơi, nếu không có thể dẫn đến suy kiệt…!!
Thiên Long hốt hoảng hỏi bác sĩ.
_Có cách gì không hả bác sĩ…?? Cô ấy từ nhỏ đã hay bị như thế rồi, chỉ cần hơi xúc động mạnh một chút là cô ấy lại lăn ra bất tỉnh…!!
_Cái này là do cơ địa của mỗi người. Cách duy nhất tránh cho cô ấy khỏi bị ngất là không nên để những tình huống bất ngờ, hay những việc không tốt cho sức khỏe của cô ấy, tránh những việc nhạy cảm, những tin tức gây chấn động đến thần kinh của cô ấy…!!
Thiên Long gật đầu đáp.
_Cháu nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ…!!
_Tôi đã kê đơn thuốc cho cô ấy. Lúc nữa, cậu xuống hiệu thuốc của bệnh viện mua thuốc theo đơn này, dặn cô ấy uống đều, uống đúng giờ và bảo cô ấy phải nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức…!!
_Vâng….!!
Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Thiên Long bước lại gần giường, tay hắn cầm lấy tay Thanh. Giọng hắn trầm đục.
_Em hãy tỉnh lại đi, đừng nằm mãi như thế. Em có biết là em làm anh sợ lắm không…?? Anh phải ăn nói với bố mẹ em thế nào về tình trạng sức khỏe của em đây. Em đã làm gì mà ra nông nỗi này…?? Có phải em vì lo cho bố con hắn nên em mới làm việc quá sức, mới chịu đựng quá độ khiến cơ thể em bị suy nhược không…??
_Em thật ngốc quá…!! Hắn không cần em, hắn chưa bao giờ cần em, tại sao em phải cố chấp trả ơn hắn làm gì, trong con mắt của hắn không hề có e