Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328784

Bình chọn: 8.00/10/878 lượt.

ẽ quay lại thăm anh chị sau….!!

Dũng nhìn thân hình run rẩy, yếu ớt như cành liễu trước gió của Thanh. Dũng muốn gọi Thanh quay lại, muốn bảo Thanh đừng đi nhưng Dũng không dám lên tiếng, không dám níu kéo Thanh lại.

Dũng bất lực ngồi nhìn Thanh đứng đó mà không dám bảo câu gì, không dám mỉm cười, không dám nói rằng.

_Thanh…!! Em đừng đi…!! Đừng bao giờ rời bỏ anh…!! Đừng bao giờ nói rằng em không yêu anh, không thích anh, không muốn ở bên anh…!!đừng nói với anh rằng em đã yêu người khác, em muốn lấy người khác….!!

Còn nhiều điều Dũng muốn nói với Thanh, Dũng chỉ biết dùng ánh mắt, lời nói trong câm lặng, Dũng muốn Thanh hiểu nhưng khi vào đôi mắt vô hồn của Thanh, Dũng không dám nghĩ gì hết, không muốn nói gì hết.

Cơ thể Thanh từ từ ngã xuống, Thanh không chịu đựng được thêm nữa, hôm nay là một ngày dài, một ngày khủng khiếp đối với Thanh, thần kinh của Thanh đã vượt quá giới hạn cho phép. Thanh bất tỉnh nhận sự, thằng nhóc khóc thét lên, giọng Thiên Long khản đục gọi tên Thanh.

_Thanh…!! Thanh….!!

Dũng vội nhỏm dậy, Dũng muốn lao ra chỗ Thanh nằm, muốn bế Thanh lên nhưng đôi chân tàn phế ngăn cản Dũng làm điều đó, Dũng bất lực với chính mình. Dũng đành ngồi chết lặng nhìn cảnh Thiên Long bế Thanh đi, đúng bây giờ chỉ có cậu ta mới có khả năng chăm sóc, bảo vệ Thanh, còn mình, mình là một thằng tàn tật, bản thân mình lo không xong thì còn khả năng lo cho ai nữa, mình nên để cô ấy ra đi, mình không nên cố níu kéo cô ấy lại nữa.

Thiên Long gọi to.

_Có ai không…??Mau giúp tôi…!!Có người bị ngất….!!

Bác sĩ nhanh chóng đưa Thanh đi, họ khám, kiểm tra mạch đập, đo nhịp tim và đường hô hấp của Thanh. Thiên Long đi đi lại lại ngoài phòng chờ, hắn sốt ruột, lo lắng. Hắn sợ Thanh xảy ra chuyện. Không khí bệnh viện, mùi thuốc sát trùng làm Thiên Long khó thở, gần hai năm sống trong bệnh viện nên Thiên Long hiểu thế nào là nỗi khổ của bệnh nhân, nỗi khổ của một người nằm chờ chết, nằm đếm thời gian trôi, nằm ngặm nhấm nỗi cô đơn, lo sợ bao giờ tử thần vẫy gọi mình đi, bao giờ đến lượt mình sang thế giới bên kia.

Hắn nghĩ đến đôi chân tàn phế của Dũng, nghĩ đến cảnh Dũng phải ngồi xe lăn đến cuối đời, trong lòng hắn một nỗi thương cảm trào dâng lên, hắn cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát, cảm nhận được sự sợ hãi, sự chán đời của Dũng.

Hắn muốn làm một cái gì đó coi như là bù đắp cho sự mất mát của Dũng nhưng hình như Dũng không cần gì cả, nhìn gia cảnh của Dũng, chắc phải thuộc diện giàu có, vậy cái mà hắn cần là gì. Thiên Long giật mình.

_Không phải cái mà hắn cần bây giờ là tình cảm của Thanh đấy chứ…?? không được mình không thể nhường Thanh cho hắn, dù có chết mình cũng không bao giờ để điều đó xảy ra, phải khó khăn lắm mình mới trở về được đây, mình đã từng trải qua cảm giác giữa sự sống và cái chết nên mình biết ai mới thật sự cần cho cuộc đời mình. Mình đã tìm được người con gái có thể yêu, có thể dựa vào, không khi nào mình lại buông tay mình ra khỏi tay Thanh, mình phải nắm chặt, phải giữ cô ấy ở bên mình suốt đời…!!

———————————-

Ở trong phòng bây giờ chỉ còn lại Dũng, Thủy Ly và thằng nhóc. Dũng lo lắng cho Thanh, lo sợ cho sức khỏe của Thanh, bây giờ Dũng chẳng cần gì cả, Dũng có thể đau nhưng không bao giờ muốn Thanh đau, Dũng có thể què nhưng không bao giờ muốn Thanh phải chịu thay cho Dũng.

Thủy Ly hỏi dò Dũng.

_Con bé đó là gì của anh….??

Dũng chán nản.

_Cô về đi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa…!!

Cô ta tức giận.

_Anh vừa mới nói gì…??Chính anh giới thiệu tôi là người yêu của anh, sao bây giờ anh lại đuổi tôi…!!

Dũng lạnh lùng.

_Nếu thế cô định làm gì cho tôi..??. Có phải từ nay cô muốn ở bên cạnh tôi, chăm sóc, lo lắng, quan tâm đến tôi, đồng thời từ nay cô cũng muốn chăm sóc, nuôi dưỡng thằng nhóc – con của tôi nữa….??

Cô ta tái mặt, cô ta làm sao có thể chăm sóc người khác, bản thân cô ta chỉ muốn hưởng thụ, muốn sống sung sướng, dù có yêu Dũng đi chăng nữa, cô ta cũng không có dũng khí tự biến mình thành một con hầu. Chỉ nghĩ đến cảnh phải thức khuya dậy sớm nấu cơm, bón cháo cho thằng nhóc ăn, tắm giặt, thay quần áo cho thằng nhóc, chăm sóc một người què là cô ta đã không chịu nổi rồi nói gì đến việc phải sống cả đời bên một người chồng tàn tật, bất lực, phải rời xa son phấn, rời xa quần áo đẹp, rời xa ánh đèn của vũ trường. Cô ta kinh sợ tất cả những thứ đó.

Dũng mỉa mai.

_Thế nào…?? Cô có muốn không…??Nhìn vẻ mặt của cô tôi đoán cô không thể làm được, thế mới biết là người tình mãi vẫn chỉ là người tình, cô không thể là người vợ, người mẹ, người bạn tri âm của tôi được…!!

Dũng quát với tất cả sức lực.

_Cô còn không mau biến đi…!!

Thủy Ly cay cú bảo Dũng.

_Anh cũng đừng tưởng anh ho lắm, tôi nói cho anh biết con nhóc đó không bao giờ yêu một người tàn tật như anh đâu, đừng ở đấy mà mơ mộng viển vông…!!

Dũng cố chồm người lên, Dũng muốn tát cô ta một cái nhưng thân hình tàn tạ của Dũng không thể rời khỏi giường. Dũng căm phẫn quát.

_Cút….!! Cút ngay….!! Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô…!!

Cô ta nhếch mép, giọng cô ta lạnh tanh.

_Anh khỏi phải đuổi, có c


Insane