The Soda Pop
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328963

Bình chọn: 8.00/10/896 lượt.

mệt mỏi và hay nghĩ vẩn vơ.

Thanh ôm đầu, mặt Thanh trắng bệch.

_Không phải mình….mình đã….đã có thai rồi đấy chứ…??

_Không ….không thể có chuyện đó xảy ra được, mình làm sao có thai được, đúng rồi đó chỉ là một giấc mơ mà thôi…!!

Dù đã cố trấn an bản thân hàng trăm lần Thanh vẫn không tài nào thoát khỏi trạng thái kích động của thần kinh, đôi mắt Thanh mặc dù nặng trĩu vẫn không tài nào ngủ được. Thanh vớ lấy chiếc áo khoác, bước thật nhanh ra vườn Thanh cần thư giãn đầu óc, cần hít thở không khí trong lành.

Đêm đã khuya lắm rồi nên mọi người đều đã ngủ cả, đêm nay chỉ có mình Thanh thức, chỉ có mình Thanh đối diện với ánh trăng cô đơn.

Thanh ngước nhìn bầu trời đêm, ngước nhìn vầng trăng lưỡi liềm .Thanh khóc, kể từ lúc gặp mặt Dũng đến nay đã gần hai tháng, không ngày nào là Thanh không khóc, không ngày nào là Thanh không cảm thấy buồn đau, nhiều lúc Thanh ước được như cô bạn thân Trang, được làm những gì mà mình thích mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì khác, không cần quan tâm họ có thích hay không…??

Mọi người trong gia đình luôn hiểu lầm mối quan hệ giữa Thiên Long và Thanh, họ vẫn luôn cho rằng Thanh và Thiên Long vẫn yêu nhau, hai người sẽ kết hôn trong một tương lai không xa, nhưng họ có biết đâu người đang thay đổi là Thanh không phải là Thiên Long, dù bây giờ hắn có yêu Thanh cũng đã quá muộn rồi, lòng Thanh không còn chỗ trống cho hắn nữa.

Thanh đang yêu một người đàn ông khác, một người Thanh biết suốt đời anh ta cũng không bao giờ đáp lại tình cảm của Thanh.

——————————————–

Thanh thức gần như trắng đêm, đến gần sáng sớm Thanh mới chợp mắt được một chút, sợ bị mọi người trong gia đình làm phiền. Thanh cố gắng dậy thật sớm, mặc quần áo chỉnh tề Thanh chuẩn bị rời khỏi nhà.

Bố mẹ của Thiên Long vẫn đến nhà Thanh chơi luôn, không ngày nào là họ không nhắc đến chuyện kết hôn giữa Thanh và Thiên Long, Thanh cảm thấy đầu óc đang kêu ong ong. Thanh quá mệt mỏi để trả lời họ rằng Thanh không muốn kết hôn với Thiên Long.

Thanh lảng tránh ánh mắt nhìn Thanh chứa đầy hy vọng của họ, bây giờ Thanh muốn trốn chạy, muốn đến một nơi nào đó chỉ có mình Thanh mà thôi.

Cũng may bố mẹ Thanh và Trang vẫn còn chưa ngủ dậy nên Thanh êm thắm rời khỏi nhà, bắt một chiếc xe tắc xi. Thanh bảo anh ta.

_Anh làm ơn đưa tôi đến một bệnh viện gần nhất…!!

Anh chàng tắc xi nhìn cô gái nước ngoài nhỏ nhắn xinh xắn. Miệng hắn cười toe hỏi.

_Em từ đâu đến…??

Thanh gượng cười đáp lạị.

_Em từ Việt nam….!!

Hắn gật gù nói.

_Anh có nghe nói về đất nước của em nhưng chưa bao giờ có cơ hội được sang thăm….!!

Thanh mệt mỏi nhắm mắt lại, Thanh không có hứng thú tiếp chuyện với người lạ. Anh ta thấy Thanh đang chìm dần vào giấc ngủ, hắn lắc đầu quay lên tập trung vào lái xe.

Cơ thể Thanh ngả dần ra ghế sau, Thanh đang cố thư giãn đầu óc, trước khi rời khỏi nhà Thanh có dặn chị đầu bếp nói lại cho bố mẹ Thanh và Trang biết là Thanh muốn đi dao quanh đây cho thư thái, khi nào mệt Thanh sẽ về nhà sau.

Thanh không muốn họ biết Thanh đến bệnh viện, Thanh đang lo sợ là Thanh đang có thai nếu điều đó là sự thực, Thanh càng không muốn ai biết chuyện này. Thanh muốn tự giải quyết lấy.

Nếu họ biết được, đây sẽ là một cú xốc lớn, Thanh sợ mẹ Thanh sẽ lăn ra ngất xỉu, còn bố của Thanh nữa, ông sẽ rất đau buồn.

Càng nghĩ Thanh càng thấy mình Thanh đi là có lí, biết rằng khi ốm đau người ta luôn cần ai đó ở bên cạnh nhưng có những việc không thể để cho người thân của mình biết, hãy để cho họ được sống vui vẻ, và tận hưởng cuộc sống.

Thanh không lo ngại gì từ phía gia đình Thiên Long, vì với họ Thanh coi họ là người thân, một người bạn của gia đình, không phải là nơi cho Thanh gửi gắm cả đời.

Không khí bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng khiến Thanh cảm thấy khó thở, Thanh lang thang khắp bệnh viện, phải hỏi ba lần Thanh mới tìm được khoa phù hợp với mình.

Ngập ngừng trước cửa phòng chờ, mặt Thanh vốn đã tái nay càng tái hơn, những tiếng hét thỉnh thoảng vang lên khiến Thanh rùng hết cả mình. Nhìn những cặp tình nhân, ngồi nắm tay nhau trước cửa phòng bệnh, Thanh ghen tị với hạnh phúc của họ, dù đi đâu hay làm gì họ cũng luôn có nhau, còn Thanh, Thanh phải đối diện với chuyện này một mình, chỉ một mình Thanh phải quyết định có nên giữ đứa bé này hay bỏ nó đi nếu cái thai này là sự thực.

Thời gian chờ đợi đến lượt mình vào khám như dài vô tận, lòng Thanh nóng như lửa đốt. Thanh muốn nhanh chóng được biết kết quả, Thanh không chịu được kiểu sống nửa vời thế này, Thanh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đối diện với bố mẹ mình về chuyện này. Thanh bây giờ sợ hãi tất cả, Thanh ước giá mà lúc này Thanh có thể biến mất khỏi thế gian, có thể biến mất khỏi tất cả mọi rắc rối mà Thanh sắp phải đối diện trong những ngày sắp tới.

Tiếng gọi tên Thanh vào khám bệnh, khiến cơ thể Thanh như tan ra thành nước. Đôi chân Thanh không còn sức sống, đầu gối run rẩy. Thanh loạng choạng bước vào phòng bệnh.

Hai phút, mười phút, hai mươi phút, Thanh rời khỏi phòng bệnh. Tờ giấy trên tay Thanh rơi xuống sàn nhà lúc