
.
_Hôm nay mình sẽ uống với cậu….!!
Chớp chớp đôi mắt, Thanh bừng tỉnh, Thanh cảm tưởng Thanh vừa mới gặp ác mộng, vừa mới trải qua một giấc mơ.
Khẽ cựa mình, Thanh cố gắng dậy, có một bàn tay nâng người Thanh lên, một giọng ấm nồng vang bên tai.
_Em tỉnh rồi à…??
Thanh giật mình nhìn sang, đến khi biết người đó là ai rồi. Thanh kinh hãi, đôi mắt Thanh mở to nhìn người đó, khuôn mặt Thanh tái lại. Hắn là người mà Thanh không muốn gặp lại nhất trên đời, Thanh sợ hắn, ghét hắn, hận hắn. Thanh run rẩy.
_Tại…tại sao anh lại ở đây….??
Hắn nhếch mép.
_Nếu tôi không ở đây làm sao tôi gặp lại được cô. Làm sao biết cô đang ở bên cạnh hắn…!!
Hắn quát.
_Nói mau…!! Cô và hắn đã ở với nhau bao lâu rồi…?? Hai người đã làm những gì rồi….??
Thanh đau khổ đáp.
_Em đã nói là giữa em và anh không có gì cả. Nếu anh không chấp nhận em làm em gái của anh, em cũng đành chịu. Em không còn yêu anh nên không thể lấy anh…!!
Hắn cay cú.
_Cô nên nhớ tôi cũng đã từng nói, nếu tôi không có được cô thì hắn cũng đừng hòng mà có. Hắn bây giờ đã có người phụ nữ để kết hôn. Cô xen vào giữa họ làm gì…?? Cô không nỡ phá tan hạnh phúc của hắn chứ….??
Tin Dũng có vợ chưa cưới chẳng khác gì giết chết Thanh, Thanh run lẩy bẩy, lòng Thanh tan nát. Thanh lắp bắp hỏi.
_Những…những lời mà…mà anh nói là..là thật chứ…??
Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thanh, nhìn ánh mắt thất thần của Thanh. Cơn ghen tuông trong lòng hắn bùng lên, hắn bóp chặt hai vai Thanh, hắn gằn giọng.
_Tại sao cô không hỏi hắn….?? Thật nực cười không phải là hai người đang ở cạnh bên nhau hay sao…?? Ngay cả chuyện này mà cô cũng không biết thì đúng là cô là một người con gái ngốc nghếch, một kẻ dại khờ trong tình yêu…!!
Thanh đau khổ cùng cực, thế là hết, bây giờ hắn đã có vợ chưa cưới, làm sao hắn chấp nhận Thanh bước vào cuộc đời hắn, làm sao hắn còn có chỗ trống dành cho Thanh nữa.
Hắn nhìn Thanh, nhìn thật kĩ, hơn một năm nay không một ngày nào là hắn không nhớ đến Thanh, hắn yêu Thanh, hận Thanh, cả hai cảm giác đó luôn đan xen trong lòng hắn.
Hắn xoay Thanh đối diện với hắn, hắn hỏi.
_Đứa bé…nó…nó đâu rồi….??
Thanh giật bắn người, cố gắng thu nhỏ người lại. Thanh run giọng.
_Anh…anh hỏi…hỏi làm..làm gì…??
Thấy thái độ sợ hãi của Thanh. Hắn quát.
_Có phải cô đã nói cho Dũng biết cô mang thai con của hắn, và bây giờ nó đang ở chỗ của hắn phải không….?? Hai người định quay lại với nhau đúng chứ….??
Thanh lắc đầu, nước mắt Thanh tuôn trào như mưa.
_Em….em chỉ…chỉ vừa gặp lại…lại hắn thôi. Em do qua mệt mỏi, quá xúc động nên…nên bị ngất. Em cũng không hiểu tại sao, bây giờ em lại ở đây. Ai đã đưa em tới bệnh viện, tại sao anh lại ở chỗ này…??
Hắn nhìn Thanh thật kĩ, hắn đang đánh giá lại những lời mà Thanh đang nói, hắn không muốn phải nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa Thanh và Dũng, không muốn dành khoảng trống cho những cơn ghen tuông mà hắn biết, cả đời này hắn cũng không thể dứt ra được.
_Bây giờ em định làm gì…?? Định nói cho hắn biết là hắn đã có một đứa con hay sao…?? Hay là em định trốn tránh tiếp…??
Thanh chưa kịp nói gì, hắn đã cướp lời.
_Anh cấm em làm điều đó. Em có biết là anh đã phải cố gắng giải thích với bố mẹ anh và bố mẹ em về mối quan hệ của chúng ta khổ sở như thế nào không hả…?? chưa hết nếu bây giờ em bỏ anh để đi theo hắn làm sao anh sống được, hơn một năm qua không ngày nào là anh không nhớ đến em, không cho người đi tìm em ở khắp mọi nơi. Bây giờ anh đã tìm được em rồi, anh phải giữ em thật chặt, phải lấy em bằng mọi giá, dù em có ghét anh, hận anh, anh cũng phải giữ em cho riêng mình.
_Anh yêu em, nên anh cũng sẽ yêu con của em. Bây giờ em hãy đưa anh đến nơi mà em đang sống, anh cần phải đón con của mình, cần phải chăm sóc hai mẹ con em. Cần đưa em về bên kia, chúng ta cần làm đám cưới gấp. Em không định nuôi con một mình, không định sống cả đời mà không cho con em biết bố của nó là ai đấy chứ…??
Thanh lắc đầu.
_Em xin lỗi. Em không thể lấy anh, em không yêu anh, nếu chúng ta lấy nhau thì chỉ làm đau khổ nhau hơn mà thôi. Hôn nhân phải dựa trên tình yêu, nếu ngay cả điều đó cũng không làm được thì còn gì là hạnh phúc, còn gì là ý nghĩa của hôn nhân nữa. Em thà sống cả đời một mình, một mình em nuôi con còn hơn…!!
Hắn cay đắng nói.
_Cô im đi. Bây giờ cô không có quyền lên tiếng ở đây. Nếu cô không lấy tôi, cũng không sao nhưng tôi sẽ bám theo cô không rời, tôi đã mất cô một lần, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra thêm một lần nữa. Tôi sẽ canh chừng cô, giám sát cô. Tôi không còn tin cô nữa, cô lừa dối tôi. Tối hôm đó cô cho tôi một chút hạnh phúc, một chút niềm vui rồi chính bàn tay cô đã vùi dập đi tất cả, cô làm tôi hụt hẫng, làm tôi một mình chơi vơi giữa cơn sóng tình.
_Cô có biết bây giờ tôi yêu cô như thế nào không…?? Tôi yêu cô đến phát điên, cô đã thành công, đã làm tôi yêu cô, tại sao cô không cho tôi cơ hội được bù đắp những gì mà tôi gây ra cho cô. Tôi đã đối xử lạnh nhạt với cô trong mười năm, à không phải nói là mười hai năm, từng đó thời gian cô còn chờ được, còn nói được tiếng yêu tôi. Tại sao chỉ có mấ