
mơ, có gặp ác mộng vẫn còn hơn mở mắt ra, thế giới này có quá nhiều chuyện Thanh muốn tránh, muốn trốn chạy.
Tại sao Thanh chưa bao giờ yêu ai được trọn vẹn, chưa bao giờ có được trái tim của người đó, lúc Thanh cần, người đó ngoảnh mặt đi, đến khi Thanh không còn yêu, người đó lại quay lại làm phiền, quay lại chiếm lấy Thanh, ép Thanh phải lấy người đó bằng mọi giá, Thanh quá mệt mỏi, quá bất lực, quá chán chường.
Thanh không còn muốn bất cứ một thứ gì ở trên đời này nữa, không còn cần bất cứ một ai nữa, không còn ý nghĩ là mai sau còn yêu thêm một ai nữa. Tất cả đã chấm hết rồi.
Hắn bỏ đi, bỏ đi mà không dám quay đầu lại, hắn biết nếu hắn còn nhìn Thanh thêm một lần nữa, hắn sẽ không dằn được lòng, không kiềm chế được lòng tham, hắn sẽ dành lấy Thanh, sẽ giật lấy Thanh trên tay của Thiên Long. Hắn sẽ quát vào mặt Thiên Long.
_Cậu có tư cách gì…?? Cậu đã làm được gì cho cô ấy, cậu không là gì của cô ấy cả. Tôi mới thực sự là người yêu cô ấy, cần cô ấy. Mới thực sự hiểu cô ấy muốn gì, cô ấy quan trọng như thế nào…!!
Hắn nhếch mép cười nhạt.
_Ý nghĩ đó vẫn mãi chỉ ở trong đầu, vẫn mãi nằm trong tim. Mối tình vô vọng này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Mình yêu cô ấy, mình cần cô ấy biết bao. Bây giờ không chỉ mình muốn cô ấy mà còn thằng nhóc nó cũng cần cô ấy, mà có khi nó còn cần cô ấy hơn cả mình. Mình chưa từng nghĩ là sẽ tìm được một người con gái có thể chăm sóc tốt, có thể yêu thương thằng nhóc như con đẻ.
Cô ấy là người phụ nữ có thể làm được điều đó nhưng bây giờ có ước muốn, có mong ngóng phỏng có ích gì, còn có tác dụng gì nữa. Cô ấy đã lấy chồng, đang tận hưởng hạnh phúc hôn nhân, còn mình, mình có là gì của cô ấy đâu, mình cứu mạng cô ấy nhưng chính mình đã nợ cô ấy, mình đã làm hại đời con gái của cô ấy. Mình là một tên khốn, một kẻ không nên sinh ra ở trên đời này.
Ở bên cạnh mình, cô ấy chỉ toàn nhận được khổ đau, chỉ toàn nước mắt, mình chưa từng nhìn thấy cô ấy mỉm cười hạnh phúc khi cô ấy ở gần bên, chỉ khi nào ở bên thằng nhóc cô ấy mới thực sự cười, mới thật sự vui. Cô ấy ở bên mình, vì cô ấy yêu thằng nhóc, quan tâm đến thằng nhóc, không phải là vì quan tâm, yêu thương hay để ý gì đến mình.
Mình mãi vẫn là người lạ đối với cô ấy, là một kẻ tồi tệ, một tên không ra gì. Mình nên đi thôi, nên từ bỏ ý nghĩ có cô ấy, nên cố mà quên, cố mà nhớ rằng mình không là gì cả, không có ý nghĩa gì hết.
Đôi vai hắn run run, hắn bước vào xe, giọng hắn khàn khàn.
_Chúng ta đi thôi…!!
Anh chàng tài xế nhìn khuôn mắt lạnh tanh, nhìn đôi mắt đục ngàu, đôi môi mím chặt của hắn. Anh ta sợ hãi, vội gật đầu, anh ta đáp.
_Vâng…!!
Cả hai im lặng trên suốt đoạn đường đi. Bây giờ hắn muốn tìm đến một quán rượu nào đó, muốn uống thật say, đã lâu rồi hắn không uống rượu, lâu rồi hắn không được cảm nhận say là gì, quên là gì, hắn cần sống buông thả, cần phải làm một cái gì đó, hắn cần phải quên, phải cố mà quên.
Móc điện thoại trong túi quần, hắn gọi điện cho Hùng. Hơn một năm qua Hùng chính là người đã ở bên động viên an ủi, và cổ vũ hắn, nếu không có người bạn này có lẽ hắn sẽ không bao giờ có được như ngày hôm nay.
Hùng mỉm cười hỏi.
_Có chuyện gì không…??
_Mày đi uống rượu với tao nhé…??
Hùng nhăn mặt.
_Cậu bị làm sao thế…?? Sao vừa mới khỏi được bệnh lại muốn quay về con đường trước kia rồi. Cậu từng hứa với mình là sẽ không bao giờ uống rượu, không bao giờ hủy hoại tương lai của cậu nữa cơ mà…??, sao bây giờ cậu lại quên, lại muốn say, lại muốn sống buông thả, lại muốn quên đi hết những lời hứa đó…??
Dũng đau khổ nói.
_Cậu…cậu có biết là mình..mình vừa gặp lại Thanh không…??
Hùng giật mình, trong giọng nói của Hùng có cái gì đó xót xa, có cái gì đó nuối tiếc.
_Cậu gặp lại cô ấy ở đâu…?? Bây giờ cô ấy có khỏe không…??
Hắn mỉa mai.
_Tất nhiên là người ta phải hạnh phúc, phải vui sướng rồi, cưới được người mình yêu, được ở kề bên thì có gì mà buồn, mà hận, chỉ có mình, mình mới là kẻ đáng thương. Đàn bà trên đời này ai cũng bạc như nhau, cũng mang lòng dạ phản bội như nhau, mình sợ họ, khinh ghét họ, căm hận họ…!!
Hùng kêu lên.
_Cậu có bị làm sao không…?? Tại sao lại vơ đũa cả nắm thế…?? Không phải người con gái nào cũng xấu xa như cậu nói đâu. Thanh lại tuyệt đối không phải là cô gái thuộc kiểu đó, cô ấy là một người có trách nhiệm, một người có tấm lòng rộng mở, một người tốt, một người sống có tình nghĩa…!!
Hắn tức giận.
_Cậu thôi đi, đừng có tìm cách bao biện cho cô ta. Mình nghĩ khi biết mình bị gãy chân chắc là cô ta sợ lắm, cô ta sợ phải trả ơn cho mình, sợ bị mình làm phiền cả đời. Mình yêu cầu cô ta tránh xa mình, không cần phải trả ơn mình, mình đoán cô ta còn vui sướng hơn bao giờ hết, làm sao cô ta có thể chịu đựng được cảnh phải chăm sóc cho một người tàn tật, một kẻ mà cô ta ghét như mình.
Người đàn ông mà cô ta mong ước, mong được ở bên là Thiên Long, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, một người đàn ông khỏe mạnh, phù hợp với cô ta cả về tuổi tác lẫn gia thế,..!!
_Cô ta đúng là một kẻ vô tình, lạnh lùng và đầy tàn nhẫn. Mình căm ghét cô ta, hận cô ta suốt kiếp…!!
Hắn g