
chút tình cảm của hắn, dù chỉ là một chút thôi.
Thanh gạt lệ, đôi mắt Thanh nhìn hắn vừa thương, vừa hận, vừa đau khổ, vừa cảm thấy cay đắng. Thanh tự nhủ.
_Mình nên đi thôi. Mình không nên đến đây nữa, Thôi thì đành tìm việc khác, đành phải tính cách khác, được ở cạnh người mình yêu là hạnh phúc nhưng sẽ rất đớn đau khi người đó không chú ý gì đến mình, không quan tâm gì đến mình. Mình không thể chịu đựng được cảnh hắn tay trong tay với hết người đàn bà này đến người đàn bà khác. Đúng là mình nên đi, nên rời khỏi hắn, nên tránh xa hắn càng nhanh càng tốt.
Thanh hít một hơi thật sâu, đôi mắt Thanh đỏ hoe, đôi môi Thanh run run, Thanh đi ra cửa.
Bàn tay Thanh vừa chạm vào tay nắm, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay Thanh. Hắn gằn giọng.
_Tôi đã bảo là tôi có chuyện cần nói với cô. Tôi không cho phép cô rời đi khi tôi vẫn còn chưa nói gì…. !!
Thanh cay đắng đáp.
_Giữa tôi và anh không còn gì để nói với tôi cả. Anh ghét tôi, hận tôi, tôi mệt mỏi với tình cảm của anh lắm rồi. Anh nghĩ thử xem hai người ghét nhau làm gì còn chuyện để nói với nhau nữa… !!
Hắn khinh khỉnh.
_Cô im miệng đi… !! Ở đây tôi là người ra lệnh, người đó không phải là cô. Cô nên làm theo lời của tôi thì hơn, nếu không tôi sẽ không đảm bảo là tôi sẽ làm gì cô đâu. Cô có biết khi người ta từ yêu biến thành hận thì sẽ kinh khủng như thế nào không… ??
Thanh tròn xoe nhìn hắn, lời nói của hắn vang lên như tiếng chuông ngân trong tai Thanh. Thanh lảo đảo muốn ngã.
Hắn vừa bảo gì. « Hắn…hắn yêu mình… !! Có…có thể nào như thế… ?? Không, không thể, chắc là mình nghe nhầm, mình lầm tưởng, hắn làm sao thích một cô gái như mình, hắn hận mình, khinh ghét mình còn chưa hết làm gì còn chỗ trống cho hắn thích mình, yêu mình nữa. Mình lại mộng tưởng, lại hy vọng hão rồi… ? »
Thanh run giọng bảo.
_Anh còn muốn gì nữa…???. Tôi đã đi theo đúng ý của anh rồi, anh còn cần gì…???, cần nói gì hơn điều đó nữa không…?? Những yêu cầu đó của anh vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn hay sao…??
Hắn cười khẩy.
_Miệng lưỡi của cô đúng là sắc thật…!! Đối với tôi bây giờ cô chẳng là gì, cô không có một chút ý nghĩa gì trong lòng tôi cả….!!
Mắt Thanh đỏ hoe, nước mắt trực trào ra. Thanh đã chịu quá đủ rồi, nghe quá nhiều những lời không cần nghe rồi, trái tim Thanh đã phải chịu quá nhiều vết thương rồi, lòng Thanh đã tan nát nay vì hắn, vì những lời nói vô tình, lạnh lùng của hắn lại càng thêm nát. Thanh nguyện ước, cầu mong đừng bao giờ cho Thanh gặp mặt lại hắn thêm một lần nào nữa, gặp mà thêm đau, mà thêm hận thế này thì thà rằng suốt đời không nên gặp còn hơn.
Cánh cửa vừa mở ra, cả hai người phụ nữ đứng khựng nhìn nhau không chớp. Thanh chưa kịp hiểu gì.
_Bốp…!!
Một cái tát nảy lửa bay thẳng vào mặt Thanh, Thanh vừa mới sinh con xong, cơ thể hãy còn yếu, nên cái tát vừa rồi cũng đủ làm Thanh choáng váng, đầu Thanh xoay mòng mòng, Thanh lả người ra sau. Hắn hốt hoảng hét lên.
_Thanh…!! Cô có sao không…??
Đôi mắt hắn đục ngàu, hắn quát cô ta thật to.
_Cô đang làm cái quái gì thế hả…?? Cô có biết là cô vừa làm gì không…??
Hắn bế Thanh lên, giọng hắn tắc nghẹn.
_Thanh…!! Thanh…!!
Hắn nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Thanh, nhìn cơ thể mễm nhũn của Thanh, lòng hắn đau nhói, trái tim hắn trùng xuống, bây giờ hắn muốn ôm chặt lấy Thanh, muốn nói hết ra tình cảm của hắn cho Thanh biết, muốn ở bên và muốn bảo vệ Thanh suốt đời.
Thấy lay mãi mà Thanh vẫn chưa tỉnh, hai hàm răng mím chặt, hắn tức giận.
_Nếu Thanh mà có bị làm sao. Tôi sẽ không tha cho cô đâu…!!
Cô ta tức tối hét lên.
_Nó là ai… ?? Tại sao anh lại quan tâm đến nó thế… ?? Anh nên nhớ bây giờ tôi mới là vợ chưa cưới của anh. Anh phải tôn trọng tôi, phải nghĩ đến cảm nhận của tôi. Ai cho phép anh có quan hệ với cô ta hả… ??
Hơn một năm nay do phải chịu quá nhiều áp lực, thần kinh của Thanh không có lúc nào được thư giãn, đầu óc của Thanh không có lúc nào được thanh thản, sống mà cứ nơm nớp lo sợ khiến cơ thể Thanh bị suy nhược, sức khỏe đã yếu sẵn cộng với việc vừa sinh nở xong khiến Thanh không còn chịu đựng được thêm nữa.
Thanh nằm đấy, đôi mắt nhắm nghiền lại, đầu óc Thanh đang nghĩ về một hình bóng mà Thanh biết là cả đời này Thanh cùng không bao giờ có được, biết rằng mình không thể nhưng Thanh không thể ngăn cản bản thân, không thể ngăn cản dòng suy nghĩ đi hoang của chính mình.
Hắn bế Thanh đi xuống lầu, do thang máy có nhiều người sử dụng nên hắn không thể đi, hắn cũng không muốn chờ, với hắn mà nói ngoài Thanh ra hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này nữa, ngay cả bản thân hắn, hắn cũng không cần.
Cô ta gào lên.
_Anh đứng lại cho tôi. Anh định bế cô ta đi đâu đấy hả…??
_Trong con mắt của anh có còn trông thấy tôi nữa không…?? Có còn coi tôi là gì của anh nữa không…??
Thấy đã gào khản cả họng mà Dũng vẫn bế Thanh đi, cô ta tức điên lên, giọng cô ta the thé.
_Nói cho anh biết. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Anh cứ bế cô ta đi đi…!! Anh tưởng là tôi không làm gì được cô ta à…?? Cô ta mà dám tranh giành anh với tôi là không xong với tôi đâu…!! Anh hãy nhớ lấy, các người hãy n