
ây, cần phải trốn tiếp.
Hắn giữ chặt lấy Thanh, hắn buồn rầu bảo.
_Em lại định đi đâu nữa…??
Thanh khóc nấc lên, giọng Thanh thiếu sức sống.
_Chúng ta không thể…không thể ở bên nhau. Em xin anh hãy để cho em đi…!!
Hắn quát.
_Cô lại thế rồi…!! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không bao giờ tôi từ bỏ cô. Không bao giờ tôi chấp nhận cô và hắn ở bên nhau. Nếu cô không yêu tôi, không muốn ở bên tôi thì hắn cũng đừng hòng mà có…!!
Thanh cười như điên, trong điệu cười của Thanh chứa toàn oán than, toàn hận sầu.
_Anh là gì của tôi….?? Là gì của tôi… ?? Anh nói đi…!! Anh chẳng là gì của tôi cả…!! Anh không có quyền can thiệp vào đời tư của tôi, tôi yêu ai, muốn lấy ai, muốn ở bên ai là chuyện của tôi, anh là gì…?? là gì hả…?? Anh lấy tư cách gì…?? Lấy cái quyền gì để ép tôi phải lấy anh, ép tôi phải yêu anh…!!
Thanh gào lên.
_Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không…?? Anh chẳng nghĩ gì cho tôi cả…!!
Thanh đánh mạnh vào người hắn.
_Tại sao….?? Tại sao hai chúng ta không bao giờ đập cùng một nhịp đập, tại sao hai chúng ta chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của người kia….?? Lúc tôi yêu anh, chạy theo anh, muốn anh yêu tôi, anh lại vô tình, lại đối xử lạnh nhạt, tàn nhẫn với tôi, còn bây giờ tôi đã cố quên anh, cố nghĩ anh chỉ là một người anh trai, một người bạn, anh lại ép tôi lấy anh, ép tôi yêu anh, ép tôi làm trái với con tim của tôi….!!
_Không….!! Tôi không chịu làm cái bóng của anh nữa đâu. Đời tôi, tôi phải tự có quyết định của riêng mình. Có thể tôi phải sống cô độc, có thể tôi sẽ không lấy được người tôi yêu nhưng ít ra tôi còn chút hy vọng vào ngày mai, vào kiếp sau. Nếu tôi lấy anh, ở bên cạnh anh chẳng khác gì tự tay tôi giết chết chính tôi, giết chết tương lai, giết chết niềm vui sống, giết chết đứa con của tôi…!!
_Anh đi đi…!!! Đi thật xa…!! Xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa…!! xin anh đừng bao giờ ép tôi lấy anh, ép tôi yêu anh…!! Ép tôi phải làm trái với nguyện vọng của tôi…!!
Nước mắt hòa lẫn với tiếng cười, Thanh cay đắng nói tiếp.
_Tôi yêu hắn…!! Anh có hiểu tôi yêu hắn đến mức độ nào không…?? Tôi yêu hắn đến nỗi ngay cả bản thân tôi là ai tôi cũng không biết, dù hắn có đứng ở đâu, đang làm gì tôi cũng chỉ nhớ về hắn mà thôi. Tôi có thể cảm nhận được trái tim, cảm nhận được hơi ấm của hắn mặc dù tôi biết là tôi không thể có được hắn trong cuộc đời…!!
_Trái tim tôi đã chết rồi, không lấy được hắn, không được hắn yêu, không được hắn quan tâm, đời tôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh lấy tôi làm gì, anh ép tôi kết hôn với anh làm gì…?? thứ mà anh lấy được chỉ là một tâm hồn vỡ nát, một trái tim đã đóng băng, một linh hồn sống mà như đã chết….!!
Thanh bóp chặt lấy tay hắn.
_Tôi xin anh đừng có ép tôi. Đừng đi theo tôi nữa, đừng tìm tôi làm gì…!! Hãy để cho tôi đi, hãy để tôi sống nốt cuộc đời còn lại với con tôi. Bây giờ với tôi mà nói, tôi chỉ còn mỗi mình nó, chỉ còn mỗi mình nó thôi…!!
Giọng Thanh nhỏ dần xuống.
_Làm ơn hãy để tôi đi….!!
Mặt hắn bây giờ tái như xác chết, hắn ngồi đó, ngồi im bất động, ngay cả thở hắn cũng không dám thở mạnh. Hắn sợ tất cả mọi thứ, thái độ chống đối, lời nói đầy kích động của Thanh khiến hắn không chịu được, khiến cơ thể hắn xìu xuống, khiến tay chân hắn nắm chặt, khiến đầu hắn bốc khói, khiến ý nghĩ muốn chiếm lấy Thanh lại bùng lên dữ dội.
Hắn gầm lên.
_Cô nói đủ chưa…?? Nói hết chưa…?? Nếu cô đã vô tình với tôi như thế thì cô đừng trách tôi tại sao lại đối xử vô tình, lại đối xử tàn nhẫn với cô…!!
Hắn cười khẩy.
_Được lắm…!! Cô cứ yêu hắn đi, cứ nghĩ về hắn đi…!! Cô càng yêu hắn, càng nghĩ về hắn, càng muốn ở bên hắn thì tôi lại càng làm cho hai người phải xa nhau, càng làm cho cả hai phải khổ đau…!!
Hắn nâng cằm Thanh lên, đôi mắt hắn nhìn Thanh vừa hờn giận, vừa căm phẫn, vừa yêu thương. Hắn đau khổ bảo Thanh.
_Lẽ nào trong lòng em bây giờ anh không có một chút giá trị, một chút ý nghĩa gì hay sao…?? lẽ nào tất cả tình cảm mà em dành cho anh ở trong quá khứ đã tan biến đi hết rồi sao…?? Lẽ nào với em anh không còn quan trọng, không còn là người mà em yêu duy nhất nữa, không là gì cả với em nữa…??
Thanh quay mặt đi chỗ khác, Thanh buồn bã trả lời.
_Em xin lỗi nhưng đó là sự thật. Với em bây giờ anh chỉ là một người anh trai của em thôi, ngoài ra không còn một ý nghĩa nào khác…!!
Hắn lạnh lùng.
_Tôi cũng chẳng quan tâm trong lòng cô tôi là gì nữa…?? Vì tôi đã quyết tâm phải lấy cô bằng được nên cô có nói gì, làm gì cũng không cản trở được ý định của tôi. Cô nên chuẩn bị tinh thần làm cô dâu của tôi, chuẩn bị tinh thần sống nửa cuộc đời còn lại của cô bên cạnh tôi đi là vừa….!!
Hắn lạnh lùng bảo Thanh.
_Lúc nãy em ngủ anh đã gọi điện cho bố mẹ em, bố mẹ anh và Trang biết là hiện giờ em đang ở bên cạnh anh. Anh nghĩ khoảng bốn giờ chiều hôm nay họ sẽ có mặt ở đây…!!
Thanh căm phẫn hét.
_Tại sao anh lại làm thế…??Tại sao cứ phải dồn em vào đường cùng…?? Tại sao anh phải ép em lấy anh bằng được….?? Tại sao anh lại tàn nhẫn với em thế…??
Hắn đau khổ nói.
_Anh xin lỗi. Anh không hề muốn làm tổn thương em, không hề muốn