Old school Easter eggs.
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329514

Bình chọn: 7.5.00/10/951 lượt.

g biết một chút gì…!!

Hắn quay lại nhìn Thanh, ánh mắt hắn bây giờ như có lửa, hắn kề sát vào tai Thanh, hắn nghiến răng.

_Em mà không nói thật cho anh biết giữa em và hắn đã từng xảy ra chuyện gì thì em chết với anh…!!

Thanh mỉm cười đáp lại.

_Còn anh không chịu nói cho em biết thời gian qua anh đã có quan hệ với bao nhiêu cô gái, anh cũng không xong với em đâu…!!

Cô ta lảo đảo đi vào nhà, bà Thảo nhíu mày hỏi.

_Cháu làm gì mà uống say như thế… ??

Cô ta cay đắng đáp.

_Vì sao ư.. ?? vì con trai của bác, bác có biết là cháu yêu anh ấy nhiều như thế nào không… ?? Tại sao bác lại đồng ý để cho Thanh lấy Dũng, tại sao bác lại làm thế… ?? Bác trả lời cháu đi… !!

Bà Thảo đau khổ bảo.

_Bác xin lỗi, lúc đầu bác muốn cháu lấy Dũng vì bác tưởng cháu có thể khiến nó yêu cháu nhưng bác đã lầm người mà nó yêu từ trước đến nay chỉ có mình Thanh mà thôi… !!

Bà nắm lấy tay Cẩm Vân, bà dịu giọng.

_Bỏ đi cháu …!!. Coi như con trai bác nó không có duyên với cháu, bác tin là cháu có thể tìm được một người đàn ông khác tốt hơn con trai bác, người đó sẽ yêu thương cháu, sẽ ở bên chăm sóc và bảo vệ cháu… !!

Cô ta tức giận hét lên.

_Bác thôi đi, bây giờ bác nói những lời này chỉ làm cho cháu thêm đau hơn mà thôi. Cháu sẽ không bao giờ chấp nhận cho anh Dũng lấy Thanh đâu.. !!, cháu không bao giờ đồng ý vì anh ấy là chồng sắp cưới của cháu, người mà anh ấy nên lấy là cháu, người đó tuyệt đối không phải là cô ta, tuyệt đối không… !!

Bà Thảo thở dài.

_Bác biết là bảo cháu quên Dũng bây giờ sẽ rất khó nhưng mà mất đi một mối tình không phải là đã chết, không phải là ngày tận thế. Tin bác đi, nếu hai người thật sự thuộc về nhau, thật sự là một nửa của người kia thì dù có dùng kéo sắc cũng không thể cắt đứt sợi tơ đã được ông tơ bà nguyệt giăng ra, còn nếu không thì dù cháu có cố níu kéo lại cũng không được…. !!

Cô ta bịt chặt hai tai lại, cô ta hét lên.

_Bác đừng nói nữa.. !!, lòng cháu đã quyết, cháu sẽ không thay đổi dù bác có nói gì, có khuyên bảo cháu như thế nào đi chăng nữa… !!

_Cháu mà đã yêu ai thì người đó một là thuộc về cháu hai là người đó phải suốt đời sống cô độc. … !!

Bà Thảo kinh sợ, bà rùng mình, ánh mắt của Cẩm Vân lúc này đáng sợ quá, mắt cô ta long lên sòng sọc, ánh mắt thể hiện sự chết chóc, sự hận thù thâm sâu.

Bà sợ vì bà mà hạnh phúc của con trai bà bị phá hỏng, bà sợ bà không còn cơ hội được gặp lại đứa cháu nội do Thanh sinh ra, sợ không còn được nhận Thanh làm con dâu nữa.

Tuy chỉ vừa mới gặp mặt Thanh có mấy ngày nhưng bà nhận ra Thanh là một cô gái tốt bụng, một người mẹ hiền, một người có thể sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu, có thể làm tất cả vì người đó mà không cần người đó phải báo đáp lại, hay phải trả ơn gì, đó mới là người con gái cần cho con trai bà, không phải là một cô gái ích kỉ, một kẻ chỉ biết có mình như cô ta.

Yêu là phải biết hy sinh vì người khác, phải vì hạnh phúc của người mình yêu, nên biết khi nào nên giữ , nên buông tay, không phải yêu là tìm cách chiếm lấy bằng được, bất chấp người mình yêu có thích, có muốn hay không, hành động như thế chẳng khác gì bạo chúa, chẳng khác gì giết chết người mình yêu.

Bà Thảo nhìn Cẩm Vân, bà cảm thấy hối hận vô cùng, bà hối hận vì bà đã vô tình làm con trai bà khổ, vô tình biến cuộc đời của nó thành địa ngục, cũng may Dũng nhất quyết từ chối không chịu lấy Cẩm Vân. Nếu Dũng nghe lời bà thì có lẽ cuộc đời của nó thật sự đã kết thúc rồi.

Bà sẽ không còn cơ hội nhìn thấy được nụ cười, nhìn thấy được hạnh phúc làm bừng sáng khuôn mặt của nó nữa, không còn nhìn được ánh mắt trẻ thơ tươi vui của thằng nhóc, không còn cơ hội được gặp mặt thằng cháu nội mới sinh, bà phải cảm tạ ông trời, cảm tạ tình yêu Dũng dành cho Thanh, bà cảm tạ Thanh, cảm tạ tình cảm Thanh dành cho Dũng, cảm tạ tình yêu đích thực, cảm tạ tình yêu chân thành, bà cảm tạ tất cả.

Lo sợ mất tất cả những điều đó, lòng bà Thảo từ thương hại Cẩm Vân biến thành tức giận, bà gằn giọng.

_Nếu cháu mà làm tổn hại đến tình cảm của Thanh và Dũng, bác sẽ không tha cho cháu, bác sẽ không muốn nhìn mặt cháu thêm một lần nữa, đừng tưởng vì bác yêu cháu, thương cháu mà cháu muốn làm gì thì làm… !!

_Đúng là bác từng muốn cháu lấy con trai bác, bác tưởng cháu là một cô gái tốt, một người con gái phù hợp với con trai bác nhưng bác đã lầm, cháu không có được lòng nhân hậu, không có được đức hy sinh vì người khác, không có được tính kiên trì như Thanh.

_So với Thanh cháu còn kém xa nhiều thứ lắm, tuy nó không được sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực như cháu nhưng tư cách làm người, làm vợ, làm mẹ nó hơn hẳn cháu… !!

_Cháu hãy đi đi và đừng bao giờ xuất hiện ở đây thêm một lần nữa. Nếu cháu hiểu và có thể từ bỏ được, cháu hãy ở lại đây cùng chung vui đám cưới với hai bác, còn nếu không cháu hãy đi thật xa, đi đến một nơi mà cháu có thể tĩnh tâm lại, có thể xa rời những thứ mà cháu không muốn thấy, không muốn nhìn, hay không muốn biết, thời gian sẽ giúp cháu làm lành tất cả.

_Bác chúc cháu tìm được hạnh phúc, chúc cháu sớm hiểu thế nào là tình yêu, thế nào mới thực sự