XtGem Forum catalog
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329505

Bình chọn: 8.00/10/950 lượt.

là yêu, thế nào mới thực sự là hy sinh vì người khác. Trong tình yêu nhiều khi buông tay, nhiều khi tha thứ, nhiều khi chúc phúc cho người mình yêu được hạnh phúc còn quan trọng hơn có được thân xác mà trái tim người đó đã chết. Cháu hãy suy nghĩ kĩ lại lời nói của bác… !!

Bà Thảo bỏ đi lên lầu, cô ta ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy đầu, cô ta khóc nấc lên. Người duy nhất ủng hộ cô ta lấy Dũng đã quay sang ủng hộ Thanh, cô ta chẳng còn gì nữa, chẳng còn hy vọng vào ai được nữa, cô ta phải tự mình đứng lên, phải tự hành động một mình, cô ta lắc đầu.

_Không đúng, mình còn có Thiên Long nữa…. !!

Cô ta đứng bật dậy.

_Mình cần phải gọi điện cho hắn. Mình cần phải lên kế hoạch, mình không thể chậm trễ hơn được nữa. Phải nhanh lên… !!

Thiên Long tránh không gặp mặt cô ta, vì bây giờ trong lòng hắn đang dao động, lời nói chân tình của ông Hoàng vào tối hôm trước làm hắn thức tỉnh, hắn nhận ra yêu là phải biết hy sinh, phải biết khi nào nên giữ, khi nào nên thả, hắn không có được Thanh nhưng hắn có được niềm vui, có được tiếng cười của Thanh vậy là hắn đã hạnh phúc, đã sung sướng lắm rồi, còn hơn có được Thanh nhưng chỉ nhận được toàn nước mắt, toàn khổ đau.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày cưới, Thanh e lệ đi bên cạnh Dũng, bàn tay Dũng nắm chặt lấy tay Thanh, bốn người đang tung tăng dạo bước trong công viên.

Dũng nheo mắt trêu Thanh.

_Em yêu anh đến nỗi dám sinh con cho anh khi chưa biết anh có yêu em không…??, có muốn nhận thằng bé làm con anh không cơ à…??

Thanh đỏ bừng mặt đáp.

_Đó là việc của em. Ngay bây giờ anh nói anh không cần hai mẹ con em, em sẵn sàng dắt thằng nhóc Tiến, bế thằng bé ra đi…!!

Dũng cười thật to.

_Nếu mà em đi thì em hãy đi một mình em đi vì hai thằng nhóc này đều là con anh, anh phải giữ lại…!!

Thanh điên tiết.

_Hóa ra anh cần con hơn em, cũng được có giỏi thì anh cứ giữ lấy đi, để xem ai thua ai…!!

Dũng giả vờ kêu lên.

_Trời ơi…!!Bây giờ tôi mới biết vợ của tôi dữ, hic, kiểu này mà lấy nhau có lẽ suốt ngày tôi sẽ bị vợ đánh…!!

Dũng bế thằng nhóc lên, Dũng âu yếm hỏi nó.

_Nếu mẹ đánh bố, con bênh ai…??

Thằng nhóc trả lời ngay.

_Con bênh bố…!!

Thanh ngọt ngào.

_Thế Tiến không yêu mẹ à…?? Tại sao con lại bênh bố…??

Nó cười toe.

_Con yêu mẹ, con cũng yêu bố. Nếu bố đánh mẹ, con sẽ bênh mẹ, còn nếu mẹ đánh bố, con sẽ bênh bố…!!

Thanh lắc đầu chịu thua, mặc dù chỉ mới hơn ba tuổi một chút nhưng vì ngay từ nhỏ nó đã cảm nhận được hoàn cảnh côi cút của nó nên nó biết ai mới thực sự yêu nó, thương nó, Thanh đến đã mang lại hơi ấm, mang lại tiếng cười hạnh phúc trẻ thơ, mang lại một gia đình hạnh phúc cho nó nên nó yêu Thanh, mến Thanh như một người mẹ.

Thanh thơm lên má nó, Dũng xốc thằng nhóc lên cổ, cả bốn người đi dưới trời thu, đi dưới những hàng cây xanh lá, đi dưới những cây dừa đang rung rinh trước gió.

Thằng nhóc thích thú reo lên.

_Bố xem đẹp chưa kìa…!!

_Bố cho con xuống, con muốn được nghịch cát…!!

Dũng lắc đầu.

_Không được, con không đội mũ nhỡ đâu bị say nắng thì sao…!!

Thanh trấn an Dũng.

_Anh đừng lo, để em quấn một cái khăn trên đầu nó, rồi lại đằng kia mua cho nó một cái mũ mới…!!

Thằng nhóc nịnh Thanh.

_Chỉ có mẹ Thanh là thương con nhất…!!

Thanh cười khúc khích, mũi Dũng nhăn lại, Dũng giả vờ hờn giận.

_Lúc nào con cũng chỉ biết có mẹ Thanh, bố sợ mai sau bố mẹ mà giận nhau, các con đều tập trung lại để cô lập bố thì tội cho bố lắm…!!

Thằng nhóc lém lỉnh trả lời.

_Con yêu mẹ con phải bảo vệ mẹ, phải bênh mẹ chứ…??

Dũng dơ tay lên.

_ý của con là con không yêu bố, không thích bố chứ gì…??

Dũng trừng mắt, ánh mắt thể hiện sự tức giận, tuy chỉ là giả vờ cũng khiến thằng nhóc sợ, nó đứng nép vào người Thanh đầy tin tưởng. Thanh trách.

_Anh đang làm cho con sợ đây này…!! Bố gì mà hơi một tí là trừng mắt, là dọa nạt, đúng là đồ điên…!!

Thanh vỗ về.

_Không sao đâu..!! Bố chỉ trêu con thôi, nếu bố dám đánh con, mắng con một cách vô lí thì đã có mẹ đây, mẹ xử bố hộ con…!!

Thằng nhóc mở to mắt nhìn Thanh, nó tò mò hỏi.

_Mẹ sẽ làm thế chứ…??

Thanh gật đầu.

_Tất nhiên…!!

Nó kéo áo Thanh, ý nó bảo Thanh ngồi xuống. Thanh ngồi xuống, miệng nó thì thầm vào tai Thanh, Thanh đỏ bừng cả mặt, những lời mà thằng nhóc nói khiến Thanh vừa buồn cười, vừa ngượng. Thanh và thằng nhóc bật cười thật to, ngay cả thằng bé Thanh đang bế trên tay cũng cười, mặc dù nó không hiểu gì nhưng vì thấy mẹ nó cười, anh nó cười nên nó cũng cười theo.

Người ngơ ngác và cảm thấy mình thừa thãi duy nhất ở đây là Dũng. Dũng nhìn ba mẹ con, nhìn nụ cười nở trên môi họ, trong lòng Dũng một cảm giác mênh mang hạnh phúc, cảm thấy con sóng tình cảm đang trào dâng. Hạnh phúc là một thứ tuy khó nắm bắt nhưng khi nó đến nó dễ làm cho con người ta bị ngột thở, dễ làm con người ta lâng lâng trong một cảm giác ngất ngây.

Tuy Dũng không uống rượu, không say nhưng nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt của Thanh đã làm cho Dũng bị say, làm cho Dũng bị nhấn chìm, làm trái tim Dũng không chạy, không hoạt động, không bệnh cũng hóa bệnh, không bị thương, cũng hóa bị thương, không muốn đập nhanh c