XtGem Forum catalog
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329493

Bình chọn: 8.00/10/949 lượt.

thiên lý, thật lòng hắn không muốn đến đây sống, không muốn làm phiền bố mẹ nuôi Thanh, nhưng vì muốn gần gũi, muốn được nhìn thấy Thanh nên hắn phải cố gắng kìm nén.

Mấy ngày vừa qua sức chịu đựng của hắn đã gần vượt quá giới hạn, phải nhìn thấy Thanh tay trong tay với Dũng khiến hắn tức giận, khiến hắn ghen tức đến phát điên, hắn muốn phá nát tất cả, muốn gây nên tội, hắn không muốn nương tay nữa, không muốn buông xuôi nữa, hắn đã chịu đựng quá đủ rồi.

Hắn vừa bước xuống xe, hắn thấy Dũng đưa mẹ con Thanh về nhà, nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi Thanh, nhìn ánh mắt nồng cháy Thanh dành cho Dũng, hắn cười khẩy.

_Các người đi chơi vui chứ…??

Thanh giật mình quay lại, đến khi nhìn thấy hắn, lòng Thanh trùng xuống, trái tim Thanh đau nhói, đúng là Thanh vẫn chưa thể vui, chưa thể hạnh phúc nếu như hắn vẫn chưa tìm được người con gái khác, chưa từ bỏ ý định quay lại với Thanh.

Thanh run giọng hỏi.

_Anh…anh đã uống rượu…??

Hắn nhếch mép.

_Cô quan tâm đến tôi làm gì…?? Bây giờ trong lòng cô chỉ có hắn, cô đang vui hưởng hạnh phúc, đang chuẩn bị lấy người mà cô hằng mong ước. Bắt cô phải quan tâm đến một kẻ cô không yêu, không muốn nhìn thấy mặt như tôi chỉ khiến cô thêm phiền, chỉ khiến cô thêm mệt mỏi đúng không..??. Tôi nên đi, nên rời khỏi đây, nên đi khuất khỏi ánh mắt cô đúng chứ…??

Nước mắt Thanh chảy xuống, bây giờ lòng Thanh đang đau, hạnh phúc vừa mới có nay lại có nguy cơ bị tan vỡ, Thanh là một cô gái nhân hậu. Thanh không muốn người yêu Thanh vì Thanh mà phải chịu khổ đau, nhưng nếu không lấy được Dũng thì thà rằng giết chết Thanh đi còn hơn, còn nếu lấy Dũng, Thanh sẽ không thể trọn vẹn hưởng hạnh phúc lứa đôi vì còn một mối lo canh cánh trong lòng Thanh đó là hai con người, Thiên Long và Cẩm Vân – vợ chưa cưới của Dũng.

Nếu vì Thanh mà Thiên Long và Cẩm Vân không lấy đượi ai, không yêu ai, không có hạnh phúc thì làm sao Thanh vui nổi.

Dũng tức giận.

_Cậu dám ăn nói với cô ấy như thế hả…?? Cô ấy có nợ nần gì cậu đâu…?? Sao cậu cứ làm phiền cô ấy, cứ dày vò cô ấy mãi..?? Cô ấy đã từng yêu cậu, cô ấy đã dành mười hai năm để yêu cậu. Lẽ ra người nên ghen nên tức ở đây là tôi mới đúng, cậu không có quyền phá vỡ hạnh phúc, phá vỡ niềm vui của cô ấy…!!

_Tình yêu ngày xưa giữa hai người nay đã là quá khứ rồi, hiện tại người cô ấy yêu là tôi, chúng tôi sắp kết hôn, sao cậu vẫn không chịu hiểu, không chịu buông tay…??

Thiên Long cười như điên.

_Ha ha ha…!! Anh im đi, anh mới là người không có tư cách nói ở đây. Thanh lẽ ra phải thuộc về tôi, ngay từ đầu người cô ấy yêu là tôi, người cô ấy muốn lấy là tôi, nhưng chính anh, chính anh đã chen ngang, đã phá đám, nếu không phải tại anh thì có lẽ chúng tôi đã nên đôi, đã lấy nhau từ lâu rồi….!!

Dũng cười khẩy.

_Nếu thế thì đã sao. Cái gì đã thuộc về quá khứ rồi thì dù có níu kéo, dù có cố tìm mọi cách quay lại cũng không được, khi con tim đã hết rung động, đã hết yêu thì cậu có làm gì, có tìm đủ mọi cách cũng bằng thừa….!!

_Tôi thành thật khuyên cậu, không có cuộc tình nào là không đau, không có cuộc tình nào là không lấy đi nhiều nước mắt nhưng tôi tin là cậu có thể tìm được một người con gái yêu cậu, và cậu cũng yêu người đó. Tình yêu chỉ đẹp, chỉ trọn vẹn khi hai con tim cùng rung động, cùng hướng về nhau, còn nếu không đó chỉ là một cái hố sâu, một cái lỗ chôn vùi cả hai…!!

Những lời khuyên của Dũng lúc này chằng khác gì sỉ nhục hắn. Hắn tức giận quát.

_Anh câm đi…!! Tôi không cần anh phải giảng đạo cho tôi. Đừng giở giọng thương hại ra ở đây. Anh vẫn còn chưa lấy được Thanh cơ mà…?? Hai người vẫn còn chưa kết hôn vậy là tôi vẫn còn cơ hội. Ai nói là tôi sẽ thua…??

Hắn gào to.

_Không…!! Tôi không thể thua…!! Và sẽ không bao giờ thua…!! Anh hãy chờ đấy…!! Chờ mà xem…!!

Hắn cầm lấy tay Thanh, hắn van xin.

_Em sẽ không lấy hắn, không kết hôn với hắn đúng không…??

Thanh nhìn hắn, lòng Thanh tan nát. Tại sao cho đến lúc này hắn vẫn không chịu hiểu là Thanh không còn yêu hắn nữa, không còn thích hắn nữa, tại sao hắn không chịu buông tha cho hắn, không chịu từ bỏ tính cố chấp của hắn, vì chỉ có làm được như thế hắn mới rũ bỏ được quá khứ, mới rũ bỏ được bóng ma của chính mình.

Dũng gỡ tay Thanh ra khỏi tay Thiên Long. Dũng gằn giọng.

_Tôi cấm cậu động vào cô ấy, cậu nên nhớ bây giờ cô ấy là vợ chưa cưới của tôi không phải là người yêu trước đây của cậu….!!

Hắn không quan tâm, giọng hắn đầy khiêu khích.

_Tôi không cần biết anh là gì của cô ấy, tôi cũng không cần biết hai người đã làm gì với nhau, tôi vẫn yêu, vẫn thích, vẫn muốn lấy cô ấy….!!

Dũng hết chịu nổi, bàn tay Dũng túm chặt cổ áo của Thiên Long, Dũng hét.

_Tôi đã cảnh cáo cậu tránh xa Thanh ra. Cậu có muốn tôi đánh cậu một trận không hả…??

Hắn thách thức.

_Có giỏi thì anh đánh đi. Đừng tưởng tôi không thể đánh lại anh…!!

Thanh sợ hãi, Thanh vội hét.

_Hai người dừng tay lại…!! Hai người định làm gì thế hả…? ? Tại sao hơi một tí là động tay động chân…??

Thanh dịu giọng bảo Thiên Long.

_Anh đã uống say quá rồi. Anh nên vào nhà nghỉ ngơi đi, chuyện tình cảm của chúng ta đã