
c ăn nhưng mà làm theo những gì Thanh ghi trên giấy không đơn giản như Dũng nghĩ. Hâm nóng lại bát cháo, Dũng cố gắng bón cho thằng nhóc ăn. Nó nhất định không chịu ăn, Dũng không có lòng kiên nhẫn và khéo léo được như Thanh nên động một tí là Dũng quát. Thằng nhóc thấy thế nó lại khóc thét lên, bón được thìa nào vào mồn thằng nhóc lại nhả ra.
Quần áo mà Thanh thay cho thằng nhóc lúc sáng bị bẩn gần hết, thức ăn dính tùm lum lên ngực áo, lên quần, lên tay. Dũng tức giận thay áo cho thằng nhóc, đến lúc tắm cho nó mới thật sự là mệt, con khóc, bố quát. Dũng gằn giọng hét thằng nhóc.
_Con là kẻ thù của bố đúng không…?? Tại sao con luôn chống đối bố…??
Thằng nhóc gào đến nỗi khản cả giọng, nước mắt cũng không còn chảy ra nữa, nhưng những tiếng nấc vẫn vang lên đều đều. Thằng nhóc tắm xong, cũng là lúc Dũng nghĩ đến chuyện Dũng phải đi tắm, quần áo của Dũng bị ướt gần hết, xà bông dính tùm lum lên quần áo, đầu tóc, thằng nhóc nghịch ngợm nó té hết nước lên người Dũng. Dũng càng quát nó càng nghịch. Điên tiết Dũng phát một cái thật mạnh vào mông.
Thằng nhóc gào hết cả hơi, nó nằm bò xuống sàn nó giãy nảy như người sắp chết. Dũng hối hận đây là lần đầu tiên Dũng đánh thằng nhóc, Dũng vội bế nó lên nhưng nó đẩy tay Dũng ra khỏi người nó. Ánh mắt nó nhìn Dũng đầy sợ hãi, nó đập hai tay thật mạnh xuống đất, tiếng khóc của nó thật thương tâm.
Dũng đứng chết lặng nhìn thằng nhóc, tình cảm của hai bố con không thể nào hàn gắn nổi nữa, chỉ mới trông thằng nhóc được có gần một tiếng Dũng đã cảm thấy bất lực và mệt mỏi rồi. Cảm giác của một ông bố không thể nào đến gần được đứa con thật khủng khiếp. Tại sao Dũng lại không có cảm giác gì với thằng nhóc, hình hài bé nhỏ kia không phải là máu thịt của Dũng hay sao. Nhiều lúc Dũng nghĩ hay là Dũng đi xét nghiệm ADN nhưng mà xét nghiệm làm gì, xét nghiệm để Dũng không phải nuôi nó hay sao..??, hay là Dũng sẽ đem kết quả đó đi hỏi mẹ nó tại sao lại lừa dối Dũng nhưng nếu thằng nhóc thật sự là con trai của Dũng thì sao, lúc đó Dũng có lấy lại được cảm giác yêu thương nó như ban đầu hay không…??
Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu Dũng. Tiếng hét của Hùng làm Dũng giật mình.
_Cậu bị điên hả…?? Còn không mau bế thằng nhóc lên, cậu định để nó bị cảm lạnh hay sao…?
_Quần áo của nó đâu..?? Mau mặc vào cho nó đi…!!
Hùng nhấc thằng nhóc lên. Hùng lo lằng nhìn khuôn mặt đầy nước của thằng nhóc.
_Cháu yêu…!! Ai làm gì cháu mà cháu khóc toáng lên thế…?? Có phải là do thằng chết tiệt này quát cháu đúng không…??
_Để bác đánh nó hộ cháu nhé…!!
Hùng đánh nhẹ vào người Dũng, mỗi cái đánh Hùng đều nói.
_Chừa này…!! Dám đánh công tử nhà ta hả…??
Thằng nhóc có vẻ dịu bớt, nó không dám nhìn Dũng, cứ mỗi lần Hùng đến gần Dũng. Thằng nhóc lại kêu to, có vẻ Dũng đã làm cho hãi quá rồi. Nó sợ Dũng như thỏ sợ cọp. Hùng tức giận trách mắng Dũng.
_Cậu bị làm sao thế hả…?? Tại sao cậu lại làm cho thằng nhóc ra nông nỗi này..??
Hùng lắc đầu.
_Cậu hết thuốc chữa rồi…!! Nó là đứa trẻ vô tội, dù nó có phải là con của cậu hay không, cậu cũng phải đối xử tốt với nó, đừng vì ác cảm cá nhân của cậu mà đổ hết lên đầu của nó. Nếu cậu cảm thấy cậu không thể nào cho nó được tình thương, hay cậu gửi nó đi đâu đó, cậu chỉ cần cung cấp tiền cho nó là được rồi. Đừng bắt nó ở gần cậu khi cậu luôn tìm cách lạnh nhạt và đối xử với nó không ra gì…!!
Dũng cay đắng nói.
_Cậu thôi đi. Mình không muốn nghe cậu giảng đạo, có phải là do mình không đối xử tốt với nó đâu, đấy là do nó luôn kêu khóc mỗi khi mình lại gần nó như hôm nay cũng thế mình có làm gì nó đâu thế mà nó lại gào thật to như thể mình đã đánh nó rồi không bằng…!!
Hùng ngắt lời Dũng.
_Cậu đừng có biện luận nữa, nhìn vết đỏ hằn lên mông nó đây này. Có phải lúc nãy cậu vừa đánh nó đúng không….??
_Do mình tức quá nên mình mới phát nó một cái…!!
_Đồ điên, cậu đang đánh con mình đấy. Đối với nó lẽ ra cậu phải kiên nhẫn và làm quen với nó từ từ chứ. Tại sao Thanh làm được mà cậu lại không…??
_Nhắc mới nhớ. Cô giúp việc của cậu đâu mà để cậu trông nó…??
Dũng chán nản.
_Cô ta có việc bận nên đi được một lúc rồi…!!
Hùng gật gù.
_Cũng phải nếu cô ấy ở đây làm sao thằng nhóc phải khóc toáng lên và bị đánh như thế này. Cậu đúng là một ông bố không ra gì…!!
Hùng mặc quần áo cho thằng nhóc, mặc dù nó vẫn khóc nhưng có vẻ đã bớt hơn. Dù sao Hùng vẫn tốt hơn Dũng, ít ra Hùng còn cười và nói những lời nhẹ nhàng, âu yếm với nó còn Dũng luôn quát, hét và dọa đánh nó. Nó không sợ Hùng như Dũng cũng phải.
Dũng ôm đầu ngồi trên ghế xô pha nhìn Hùng chăm sóc Tiến. Dũng cay đắng nhận ra. Dũng chỉ là một con thú hoang trong gia đình của chính mình.
Đi được một đoạn, Thanh dừng xe máy, Thanh ngó nhìn xung quanh. Thanh đang tìm hình bóng của con bạn thân Trang, hôm trước hai đứa đã hẹn là hôm nay cùng đi đón Thiên Long. Thanh cảm thấy ngại ngùng nếu phải đi một mình, Thanh biết là không hay ho lắm khi đi đón người yêu mà lại lôi cô bạn thân đi cùng nhưng hai người bây giờ là gì Thanh cũng không thể xác định được. Thôi thì tạm thời cứ ở giữa lưng chừng như