Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328112

Bình chọn: 8.5.00/10/811 lượt.

thế này đã mai sau sẽ xác định lại sau.

Trang đã dậy từ lúc năm giờ sáng, do có hẹn từ trước với Thanh nên Trang phải thay đổi thói quen dậy muộn.Ăn cơm sáng, mặc quần áo tươm tất. Trang tạm biệt bố mẹ, anh hai. Ngỗi trễm trệ trên chiếc xe máy Atila, Trang phóng ra điểm hẹn.

Hai đứa hôm trước do không nói rõ con đường nào nên thành ra lạc nhau. Thanh bực mình vì chờ Trang đã hơn mười lăm phút rồi mà không thấy con bạn thân đâu. Thanh sợ muộn giờ hạ cánh của Thiên Long, rút chiếc điện thoại Nokia yêu quý, Thanh gọi cho Trang.

_Trang…!! Cậu đang ở đâu đấy hả…??

Trang nhăn nhó.

_Còn ở đâu được nữa. Mình đang chờ cậu ở con đường hôm qua chúng ta đã hẹn…!!

_Vớ vẩn. Mình đang chờ cậu ở đây mà có thấy cậu đâu….!!

_Lạ nhỉ…!! Hay là chúng ta đang ở hai con đường cùng tên nhưng khác quận…!!

_Cậu đang ở quận mấy…??

_Quận 3…!!

Thanh bật cười.

_Cậu bị điên hả…?? Mình hẹn cậu ở quận nhất kia mà…!!

Vừa nắng, vừa bị mệt lại bị con bạn mắng oan. Trang hét um xùm.

_Đồ điên…!! Có mỗi việc nói rõ con đường cũng làm không nên hồn để bây giờ người ta phải khổ sở như thế này đây. Cậu có biết là ở đây đang bị kẹt xe không hả…?? Mình nghĩ cậu nên đi một mình đi, nếu cậu mà chờ mình thoát ra khỏi chỗ này mình e cậu sẽ không kịp giờ hạ cánh của Thiên Long…!!

Thanh giật thót mình.

_Cậu đang nói lung tung gì thế. Dù có phải bò ra khỏi chỗ đó, cậu cũng phải cố. Mình không có tự tin đi gặp anh ta một mình…!!

Trang cười như mếu.

_Bản lĩnh của cậu hôm nay bay đi đâu hết rồi. Mọi lần cậu hăng lắm cơ mà, anh ta là người có phải là cọp đâu mà cậu phải hốt…??

Thanh nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, chỉ còn hai mươi lăm phút nữa là máy bay sẽ đáp xuống sân bay.

_Cậu mau lên, sắp muộn đến nơi rồi….!!

_Làm sao mà nhanh được. Cậu nên đi một mình đi, mình tranh thủ thời gian kẹt xe vào uống một ly sinh tố đây…!!

Thanh tưởng tai Thanh đang nghe lầm.

_Cậu có bị làm sao không thế…?? Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn có thời gian uống sinh tố nữa…??

_Mình đang rất nghiêm túc. Dù mình có cố cũng phải mất hơn một tiếng may ra mới thoát khỏi đây, cậu mà chờ mình đến lúc đó thì chúng ta nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi là hơn…!!

Tình hình kẹt xe ở thành phố Thanh không lạ gì. Có hôm đi học Thanh phải bò ra đường mất gần một tiếng mới thoát được một con hẻm dài có hơn hai trăm mét. Thanh sầu não, đi một mình thế này là ngoài dự kiến, Thanh run run mở khóa xe, mồ hôi úa đầy ra trán, khuôn mặt trầm xuống. Thanh hít một hơi thật dài, dù có trốn chạy Thanh cũng chạy không thoát, nếu hôm nay Thanh không đi đón Thiên Long, mọi người sẽ nghĩ Thanh cư xử như trẻ con, là một con người chấp nhặt. Thanh gồng người lên.

_Cố lên..!! Hãy coi anh ta như một người bạn phương xa mới về nước, mình không việc gì phải sợ…!!

Gửi xe vào một nhà hàng quen, Thanh vẫy gọi một chiếc xe tắc xi. Chú tài xế hỏi Thanh.

_Cháu muốn đi đâu…??

Thanh lễ phép.

_Bác làm ơn đưa cháu ra sân bay….!!

_Được rồi….!!

Thanh dựa người ra sau ghế, đôi mắt Thanh nặng dần, đầu Thanh nghĩ ngợi lung tung, Thanh nghĩ hết chuyên này đến chuyện kia. Buổi tối hôm qua, cả đêm không ngủ được một giấc nào nên sáng hôm nay Thanh lờ đờ như một xác chết.

Máy lạnh trên xe, con đường xóc làm Thanh giật nảy mấy lần rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, khi chiếc xe đi được mấy phút Thanh hoàn toàn không còn biết gì đến xung quanh nữa.

Càng đến gần sân bay, tâm tính của Thanh càng thay đổi dữ dội. Thanh phanh xe đánh két một cái. Trái tim đang đập thật nhanh trong lồng ngực, bao nhiêu câu hỏi đang quay cuồng trong đầu. Thanh cảm tưởng Thanh đang phải đối diện với một chuyện sinh tử trong cuộc đời, cuộc gặp sau hai năm đúng là không hề đơn giản như Thanh nghĩ, Thanh luôn trốn tránh giây phút như thế này.

Thanh luôn nghĩ thà là suốt đời không gặp lại nhau còn hơn gây đau khổ cho nhau thêm nhưng ông trời hình như không hiểu ý muốn của Thanh. Ông muốn cho Thanh gặp lại Thiên Long, ông muốn hai người giải quyết triệt để mối quan hệ còn dang dở cách đây hai năm trước.

Khó khăn lắm Thanh mới gửi được xe máy, vé xe trên tay Thanh rơi xuống đất từ lúc nào không hay, đến khi Thanh nghe tiếng một cô gái đi cùng Thanh nhắc.

_Vé xe của em rơi xuống đất kìa…!!

Thanh mới giật mình ngẩng mặt lên nhìn cô gái. Thanh gượng cười nói.

_Em cảm ơn chị…!!

_Không có gì..!!

Cầm được vé xe trên tay, Thanh vội đút vào túi quần. Chiếc túi xách màu cà phê đeo lủng lẳng trên vai trái, đôi mắt Thanh nhìn mông lung ra ngoài sân. Hàng trăm người đang chen chúc nhau trong một không gian chật hẹp, họ đang háo hức chờ người thân bước ra từ cánh cửa màu xám.

Bàn chân Thanh đã run lắm rồi, cố gắng kiếm tìm một chỗ trống, Thanh ngồi thụp ngay xuống, tình cảm Thanh dành cho Thiên Long ùa về như thác lũ, nó đang làm trái tim Thanh bị nhấn chìm, Thanh thấy khó thở, khuôn mặt tái xám, cơ thể Thanh như bị trúng độc.

Thanh muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng có một sức mạnh vô hình níu giữ đôi chân Thanh lại. Thanh không tài nào cất nổi bước, Thanh không dám nhìn vào cánh cửa kính, Thanh để mặc cho mọi người xô đẩy, chen lấn