
nhau, không gian ở đây hình như chỉ còn mình Thanh tồn tại, tai Thanh lúc này điếc đặc, Thanh không nghe tiếng gì cả, Thanh mệt mỏi ngã người ra sau ghế. Thanh muốn ngủ một giấc, muốn sau khi thức giậy tất cả những chuyện này chỉ là mơ mà thôi.
Tiếng loa phóng thanh thông báo chuyến bay của Thiên Long đã hạ cánh. Trái tim Thanh nhói lên, từng mạch đập trong lồng ngực đang cuộn trào, Thanh ngồi chết lặng trên ghế, Thanh tưởng là Thanh đã quên được Thiên Long nhưng mà không phải trái tim Thanh không tuân theo ý của chủ nhân. Nó vẫn đập thật nhanh, nó vẫn bồi hồi xúc động, vẫn mong ngóng một hình bóng đã mất. Thanh rên rỉ.
_ Ôi hai năm..!! Hai năm chẳng thay đổi được gì cả, tại sao đến bây giờ mình vẫn còn yêu anh ta, mặc dù anh ta đã gây đau khổ cho mình, mình đã bị điên thật rồi…!!
Thanh đứng bật dậy, quay người Thanh định bước ra khỏi cánh cửa màu trắng, lấy xe và phóng về nhà. Tiếng gọi nhau í ới, giọng nói cười của mọi người xung quanh làm Thanh thêm ngột thở, cảm giác thiếu ô xi khiến Thanh choáng váng, đầu óc Thanh như người bị say rượu, Thanh nghĩ nếu mặt Thanh mà đỏ chắc có lẽ người ta tưởng Thanh vừa bước ra từ một quán nhậu nào đó.
Thanh cúi gập người xuống để thở, một bác đứng cạnh Thanh lo lắng hỏi.
_Cháu có bị làm sao không…??
Thanh xua tay đáp.
_Dạ cháu không sao…!!
_Cháu đi đón người thân à…??
Thanh lúng túng.
_Dạ, không phải…à mà phải…!!
Bà bác thấy Thanh nói lấp lửng, nửa phải nửa không khiến bác tò mò nhìn Thanh thật kĩ. Thanh vội nói lảng sang chuyện khác.
_Còn bác…?? Bác cũng đi đón người thân ạ…??
_Ừ, bác đi đón con gái. Nó vừa mới đi tu nghiệp ở bên Đức về..!!
_Mọi người chen lấn nhau kinh quá, bác sợ con gái bác không nhìn thấy bác. Hai bác cháu ta lại gần đằng kia xem..!!
Bác tự nhiên nắm tay Thanh lôi đi theo, Thanh muốn rút tay ra khỏi tay bác rồi chạy thật nhanh ra cổng nhưng Thanh không làm được. Thanh đi theo bác như một cái máy. Hai bác cháu chọn một chỗ đứng cạnh lối đi. Bác hài lòng bảo Thanh.
_Bác nghĩ con gái bác và người thân của cháu có thể nhìn thấy chúng ta ở đây…!!
Giọng Thanh thiếu sức sống.
_Vâng…!!
Trời nóng gần ba mười tư độ, mà cơ thể Thanh đang run như người bị xốt. Thanh đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn những tấm băng rôn, nhìn bảng tên. Nếu phải lúc khác thế nào Thanh cũng mỉm cười bình phẩm nhưng bây giờ Thanh đứng còn không vững làm gì còn hơi sức quan tâm đến chuyện của Thiên hạ.
Một chàng thanh niên vừa bước ra từ cánh cửa kính, mái tóc dài, đôi mắt đen sâu được dấu dưới cặp kính màu trắng trí thức, sống mũi cao, nước da trắng mịn như con gái, anh ta mặc một chiếc áo cánh màu trắng, chiếc quần jean thủng gối, anh ta cao một mét bảy hai, dáng người thanh mảnh, trông anh ta như một thư sinh yếu đuối.
Thanh co rúm người lại, vừa nhìn thấy anh ta Thanh vội quay mặt đi chỗ khác, vớ lấy tờ báo được đút hờ bên ngoài túi xách, Thanh che mặt lại rồi vội vàng thì thầm bảo bác đứng bên cạnh.
_Cháu xin lỗi, cháu có việc gấp phải đi…!!
Bà khách ngạc nhiên hỏi Thanh.
_Người thân của cháu sắp ra rồi cháu không ở đây đợi hay sao..??, lỡ họ ra họ không tìm thấy cháu thì thế nào…??
_Dạ, không sao đâu bác, cháu sẽ gọi điện bảo họ chờ cháu trước sân…!!
Thanh cúi thấp người xuống, cố chen lấn ra khỏi chỗ đứng. Thanh thấy mình thật trẻ con và hành động thật ngốc nghếch, tại sao mình phải trốn phải tránh anh ta, tại sao mình không dám giáp mặt anh ta, tại sao…?? Nếu mình bỏ về như thế này, việc đón đưa anh ta mình biết phải làm sao đây…??
Thiên Long ngó dáo dác xung quanh, Thiên Long đang cố tìm hình bóng của Thanh trong một đống người hỗn độn đang chờ đón người thân. Thiên Long thất vọng vì tìm hoài mà không thấy, Thiên Long chán nản, về Việt nam lần này người mà Thiên Long mong gặp nhất đó chính là Thanh.
Thiên Long muốn giải thích lí do tại sao Thiên Long bỏ đi mà không nói một lời từ biệt đối với Thanh. Thiên Long biết sẽ khó mà tha thứ được, hai năm qua Thiên Long không hề gọi điện hay nhắn tin gì cho Thanh. Thanh làm sao mà không giận và không muốn gặp lại Thiên Long cho được.
Thiên Long thở dài,cuộc đời đúng là không như mơ ước, lúc ở bên sao không nói rõ tình cảm cho người ta biết để đến khi xa nhau mới biết là quý, mới biết hối hận e rằng đã muộn màng, biết người ta có còn yêu mình như ngày xưa, hay là người ta đã có người khác mất rồi.
Người ta nói khi đã yêu ai thì luôn cảm nhận được người yêu ở gần bên dù người đó đang đứng trong bóng tối đi chăng nữa. Thiên Long nhìn thấy có một cô gái đang cầm một tờ báo, chân đang bước thật nhanh ra cửa, cô ta mặc một chiếc váy mày hồng nhạt, mái tóc dài được buộc túm trên cao ở đằng sau gắng, từ hình bóng, dáng đi.
Thiên Long cơ hồ muốn đứng tim, kia chẳng phải là Thanh hay sao, tại sao cô ấy lại bỏ đi khi chưa gặp mặt mình, cô ấy hận mình nên không muốn mình biết là cô ấy đã đến đây.
Thiên Long vội bước thật nhanh theo Thanh ra ngoài. Không thể giữ im lặng được mãi, Thiên Long khó nhọc mở lời.
_Tại sao em không chờ anh…??
Thanh đứng khựng lại, tiếng nói này đã từ lâu lắm rồi Thanh không còn được nghe.