pacman, rainbows, and roller s
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328140

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

t lại, hai dòng lệ chảy ra. Thanh yêu người đàn ông này, hai năm, ba năm, mười năm Thanh vẫn yêu dù biết người ta không hề để ý gì đến Thanh, có lúc người ta gần có lúc người ta tỏ ra xa cách. Thanh yêu Thiên Long nhưng không tài nào hiểu được Thiên Long nghĩ gì và muốn gì, Thiên Long là một chiếc hòm chứa đầy những điều bí mật, có lẽ vì thế mà Thanh luôn lao vào khám phá. Thanh muốn biết Thiên Long thật sự là con người như thế nào..??

Cảm giác muốn chiếm hữu, muốn được ôm, được vuốt ve, được nghe những lời nồng ấm khiến Thanh phát điên. Thanh sợ hãi vội đẩy Thiên Long ra, giọng Thiên Long nhẹ như cơn gió thoảng.

_Yên nào….!!

Đôi môi Thiên Long đặt lên môi Thanh, đầu tiên chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sau đó nó mạnh mẽ cuồng nhiệt, Thanh chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đê mê, chút mảnh kí ức còn xót lại cũng tan biến theo mây khói, đến khi Thiên Long buông Thanh ra.

Thanh cảm tưởng Thanh chỉ mới được Thiên Long hôn lần đầu tiên. Không, không thể được, Thanh không thể yếu đuối để tình cảm cá nhân lấn áp đi hết mọi thứ xung quanh, đã bao lần Thanh tự nhủ Thanh phải mạnh mẽ, phải cố quên đi mối tình vô vọng với Thiên Long nhưng tại sao mỗi khi ở gần Thiên Long, Thanh lại không điều khiển được cảm xúc, tình cảm của bản thân. Thanh như một con bọ cứ lao vào ánh sáng mặc dù biết lao vào đó chỉ có con đường chết nhưng mà vẫn không thể từ bỏ được.

Lau hai dòng lệ trên má Thanh. Thiên Long dịu dàng.

_Chúng ta gạt bỏ hết những điều không hay trong quá khứ rồi làm lại từ đầu được không em…??

Thanh bây giờ mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt Long.

_Em xin lỗi nhưng chuyện này chúng ta có thể bàn lại sau được không…?? Em sẽ đưa anh về nhà em, sau đó em còn có việc cần làm…!!

Thiên Long nhướng mày buồn phiền hỏi.

_Em bận gì mà khi anh về em cũng không có thời gian dành cho anh…??

Thanh lắc đầu nói.

_Chuyện riêng tư thôi. Em sẽ về nhà nhanh nhất có thể…??

_Chuyện gì mà em không thể nói cho anh biết…??

Thanh cay đắng trả lời.

_Điều đó có gì quan trọng với anh đâu. Hai năm qua chúng ta coi nhau như những người xa lạ, bây giờ sao đột nhiên anh lại quan tâm đến em…??

_Anh biết là anh sai, anh hứa sẽ giải thích tất cả cho em hiểu…!!

_Sao anh không nói cho em biết ngay bây giờ…??

_Đến khi nào thích hợp anh sẽ nói cho em biết…??

Thanh nhếch mép lạnh lùng.

_Em nghĩ anh không cần nói cũng được, vì em không còn hứng thú muốn nghe hay muốn biết thêm điều gì nữa. Việc anh bỏ em đứng một mình suốt cả một ngày dưới trời mưa ở công viên hôm nào cũng đủ cho em biết trong lòng anh, em chẳng là gì cả nên anh không nói cho em biết suy nghĩ của anh, việc gì đã xảy ra cho anh là đúng rồi, em chỉ cần biết có thế thôi…!!

Thiên Long nâng cằm Thanh lên. Nhìn thật sâu vào đôi mắt Thanh. Thiên Long đau khổ giải thích.

_Em đừng hiểu lầm anh mà tội nghiệp cho anh. Thật tình anh không hề muốn làm tổn thương em nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, em tưởng sau khi anh biết được anh bị bệnh anh sung sướng lắm hay sao. Anh sợ em biết em sẽ lo lắng cho anh nên anh đã âm thầm đi theo gia đình sang bên Mỹ chữa bệnh, anh muốn sau khi anh khỏi bệnh anh sẽ tìm gặp lại em, còn nếu không anh sẽ ra đi trong thanh thản, anh muốn em hận anh, nguyền rủa anh để sống tiếp, anh không muốn em vì anh mà mất đi tương lai của bản thân. Em có hiểu những điều mà anh đang nói hay không…??

Thanh mở to mắt nhìn Long, từng lời nói của Long như những vết cứa vào tim Thanh. Vậy là anh ấy ra đi vì anh ấy bị bệnh, chỉ vì không muốn làm Thanh lo lắng nên Thiên Long mới ra đi không một lời từ biệt. Thanh vội nắm chặt tay Thiên Long.

_Anh…anh bị bệnh gì…?? Tại sao anh không nói cho em biết…??

Thiên Long nở một nụ cười thật hiền từ, hai ngón tay sờ nhẹ lên môi Thanh.

_Anh bị bệnh gan nhưng đã chữa khỏi rồi. Từ nay anh có thể đường đường chính chính yêu em mà không còn e ngại điều gì nữa…!!

Thiên Long cúi xuống hôn Thanh, lần này nụ hôn của họ là những giọt nước mắt xóa tan đi bao hiểu lầm của những ngày qua. Thanh đẩy mạnh Thiên Long ra, giọng Thanh đầy trách móc.

_Anh coi em là gì của anh…?? Tại sao anh không nói cho em biết lúc anh cần em..?? Anh có biết là anh ích kỉ lắm không hả…?? Em đã lo lắng cho anh biết bao, em hận anh và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…!!

Thiên Long năn nỉ cầu xin Thanh.

_Em hãy tha lỗi cho anh. Lúc đó trong đầu anh không có ý nghĩ gì khác là làm sao không để cho em biết, anh không muốn em lo lắng và buồn phiền vì anh. Anh sợ mình chết, sợ em phải chứng kiến anh ra đi. Anh không muốn điều đó một chút nào, anh chỉ mong nếu không thể đem lại hạnh phúc cho em thì thà rằng anh đóng vai một kẻ bội bạc còn hơn…!!

Nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt Thanh, Thiên Long ôm Thanh thật chặt, hơi ấm của hai người lan tỏa, từng nhịp đập của trái tim đang hòa làm một. Tình cảm của hai người lại ấm áp như ngày xưa.

———————–

Tiếng chú tài xế tắc xi khiến Thanh giật mình tỉnh giấc.

_Đã đến nơi rồi…!!

Mặc dù chỉ là giấc mơ nhưng Thanh vẫn cảm nhận được hơi ấm của Thiên Long ở đâu đây, vẫn cảm nhận được nụ hôn trên môi, trên mặt. Thanh giật mì