
ó chuyện cần nói với em…!!
Thanh gỡ tay anh ta ra khỏi tay Thanh.
_Giữa hai chúng ta không có gì cần nói với nhau cả. Anh cứ vui vẻ hưởng thú vui của anh đi, anh không cần quan tâm đến cảm nhận của tôi…!!
_Em đang giận anh đấy à…??
_Giận anh…?? Tại sao tôi phải giận…??
_Nếu em không giận anh, tại em không ngồi xuống. Nghe giọng nói muốn gây sự của em mà bảo là không giận thì anh không hiểu nó là gì…??
_Anh có gì thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian đùa với anh…!!
Hắn đứng dậy, kéo ghế, hắn lịch sự bảo Thanh.
_Mời em ngồi…!!
Thanh càng ngày càng không hiểu hắn là ai nữa. Hắn tuyệt đối không thể nào là Thiên Long, chẳng lẽ đây là một người bà con xa của Thiên Long..??. Thiên Long trầm tĩnh, ăn nói chững trạc mà Thanh biết đâu rồi..??
Hắn dịu giọng hỏi Thanh.
_Cô đang tự hỏi tôi là ai đúng không…??
Thanh gật đầu cái rụp mà không cần suy nghĩ đến một giây. Hắn cười nửa miệng.
_Tôi là Thiên Long dù cô có muốn tin hay là không…?? Thời gian làm thay đổi mọi thứ nói gì đến tích cách của một con người, ngay cả bản thân cô cũng thế thôi…!!
Thanh cao giọng phản đối.
_Anh đừng có ngụy biện dù hoàn cảnh có thay đổi nhưng bản tính con người luôn luôn không thay đổi, điều này chỉ thay đổi khi người đó muốn, nếu biết xấu mà chịu sửa là tốt, còn nếu từ tốt biến thành xấu là không nên…!!
Hắn khom người đứng dậy, khuôn mặt dí sát vào mặt Thanh, một nụ hôn vụng trộn đặt lên môi Thanh. Thanh đỏ bừng mặt quát.
_Anh đang làm cái gì thế hả…??
_Hôn cô…!! Lâu rồi tôi không có cơ hội nay được dịp phải hôn bù lại cho thỏa…!!
Thanh không tin vào tai, vào mắt, vào cảm giác của bản thân Thanh nữa. Đây không thể nào là hiện thực được, có lẽ Thanh vẫn còn đang trong giấc mộng. Để kiểm tra sự thực có phải là mơ hay không..?? Thanh bẹo một cái vào tay đau điếng. Miệng Thanh buột ra một tiếng kêu.
_Á….!!
Vậy là không phải là mơ, hắn là thật, mọi thứ về hắn đang hiển diện trước mắt Thanh không có cái nào là giả cả. Thanh ôm đầu nhăn nhó, Thanh mong gặp lại hắn sau hai năm sao lại biến thành ra như thế này. Hắn quỳ gối trước mặt Thanh, một tay cầm tay Thanh, một tay đưa một bông hồng ngang mặt Thanh. Hắn trịnh trọng.
_Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé…??
Thanh bàng hoàng nhìn hắn không chớp, đây là câu nói Thanh mong đợi từ lâu, cách đây gần sáu năm nhưng nay Thanh không còn tin vào thứ gì nữa. Hắn đột ngột ra đi không một lời từ biệt, một lời giải thích. Nay hắn đột ngột về đây hỏi Thanh có đồng ý làm bạn gái của hắn không, sao mọi chuyện lại diễn ra một cách đơn giản và có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế…?? hắn có bị làm sao không…?? hắn có còn coi Thanh là gì của hắn không..?? hắn có còn để ý đến cảm giác hụt hẫng của Thanh khi thấy hắn thay đổi một cách đáng ngờ sau hai năm không..??
Hai năm là một quãng thời gian không dài cũng không phải ngắn, đối với những người chờ đợi trong mỏi mòn, đó là hai năm dài như hai thế kỉ. Thanh hất bông hồng trên tay hắn.
_Anh đem tôi ra làm trò đùa cho anh, bộ anh vui lắm hay sao…?? Nếu anh không giải thích và không nói rõ tại sao, anh đừng hòng tôi tha thứ cho anh…!!
Thanh cương quyết đứng dậy, Thanh quay lưng bỏ đi ra xe trước. Hắn đứng lặng một mình, trên khuôn mặt của hắn không biểu hiện một điều gì, chỉ có một nụ cười khẽ nhếch lên, ánh mắt hắn đang nhìn xa xăm về phía trước, hắn đang nói thầm thì điều gì với ai đó.
Trên đường về nhà Thanh và hắn ngồi im lặng không ai bảo ai câu nào. Cuối cùng người lên tiếng phá tan không khí tẻ nhạt giữa hai người là hắn.
_Em để anh ở khách sạn cũng được mà…?? Anh không muốn làm phiền em…!!
_Không sao đâu, vì nhà em hiện giờ cũng không có ai ở. Em bận việc nên cuối tuần em mới về thăm nhà một lần…!!
Hắn nhíu mày tra hỏi Thanh.
_Em bận gì mà không chịu ở nhà…?? Em sống ở nhà ai…??
Thanh cau có.
_Việc đó có liên quan gì đến anh…?? Ngoài bố mẹ em ra không ai được phép xen vào đời tư của em…!!
Hắn chế giễu.
_Em xem đời tư của em to lắm. Dù em không nói sớm muộn gì anh cũng biết thôi…!!
Thanh tức giận.
_Anh vừa phải thôi…!! Mà anh bắt đầu có hứng xen vào chuyện của người khác từ bao giờ thế….??
Hắn tỉnh bơ đáp.
_Từ khi anh bắt đầu yêu em…!!
Thanh đỏ bừng mặt, trái tim đập thật nhanh, nhưng không thể tin được miệng lưỡi của hắn. Chúa ơi… !! Tại sao bây giờ hắn lại ăn nói một cách không biết ngượng mồm như thế này…??
Mặt Thanh nhăn lại, Thanh trầm giọng.
_Đề nghị anh ăn nói đoàng hoàng một chút. Tôi không muốn anh đem tình cảm cá nhân ra đùa và xem nó như một trò chơi cho anh giải trí…!!
Hắn cầm tay Thanh, miệng hắn dẻo kẹo.
_Ai nói với em là anh đang đùa em. Thật tình anh rất yêu em, em không biết là anh đã nhớ em trong suốt hai năm vừa qua đâu…!!
Nước mắt Thanh chảy xuống, Thanh căm hận.
_Anh im đi. Tôi không muốn nghe lời mật ngọt của anh. Bây giờ anh nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Sau khi anh gây đau khổ, làm tổn thương trái tim tôi, anh đi biền biệt không thư từ, điện thoại, không liên lạc suốt hai năm, nay anh trở về đây anh nói anh yêu, anh nhớ tôi. Anh nghĩ tôi là một con ngốc hay sao, chỉ có con ng