
nh lau hai dòng lệ trên má, tại sao Thanh lại có linh cảm rất xấu, có phải lần gặp gỡ này là lần cuối của Thanh và Thiên Long…??, hay là Thanh chỉ đang tưởng tượng ra. Thanh lí nhí nói.
_Cháu cảm ơn chú…!!
_Không có gì…!!
Thanh trả tiền tắc xi, Thanh dặn.
_Chú ở đây chờ cháu một chút nhé..!! Cháu vào đón bạn rồi sẽ ra ngay…!!
_Ừ, được rồi…!! Cháu vào đi…!!
_Vâng….!!
Thanh vội chạy thật nhanh vào cổng sân bay, chen qua một đống người, cuối cùng Thanh cũng chọn được một chỗ đứng gần cửa. Thanh đến hơi muộn, hành khách trên chuyến bay đã xuống gần hết, mọi người gần như đã tìm được người thân của họ còn Thanh, Thanh không biết tìm Thiên Long ở chỗ nào. Đứng ở giữa lối đi Thanh hết ngược rồi lại nhìn xuôi. Thanh hy vọng Thiên Long không đi ra cổng hay bắt một chiếc tắc xi đến nhà tìm Thanh.
Hy vọng của Thanh dần tan, Thanh đành rút điện thoại gọi cho Long nhưng đã từ lâu lắm rồi Thiên Long không còn dùng số cũ nữa, Thanh lại không biết số mới của Long làm sao Thanh liên lạc với Long bây giờ. Thanh ngồi thụp xuống, một giọng nói chế giễu bên cạnh.
_Cô định ngồi đây ăn vạ đấy à…??
Thanh giật mình nhìn lên, miệng Thanh đông cứng lại, ánh mắt Thanh nhìn người con trai đang chăm chú nhìn Thanh không chớp. Anh ta lạnh lùng hỏi.
_Cô có phải là Thanh không…??
Một câu hỏi mới lạ lùng làm sao…?? Sau hai năm gặp lại anh ta có thể nói như thế hay sao, thật là quá hài hước. Thanh cay đắng đáp.
_Vâng, tôi đây..! Anh cần hỏi gì…??
Anh ta thích thú nhìn Thanh, cái nhìn không dấu giếm, nhìn từ đầu xuống chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu. Thanh bực mình.
_Anh nhìn gì…?? Không lẽ anh gặp lại tôi chỉ để nhìn như thế này…??
Anh ta kéo Thanh đứng dậy thật mạnh, Thanh ngã chúi nhủi vào người anh ta. Giọng điệu chế giễu của anh ta lại vang lên.
_Không ngờ cô lại yếu đuối như thế chỉ mới kéo cô hơi mạnh tay một tí cô đã ngã nhào vào lòng tôi rồi…!!
Thanh đẩy anh ta ra nhưng anh ôm Thanh còn chặt hơn lúc nãy.
_Rất vui vì gặp được cô. Chúng ta đi về bằng gì…??
Thanh không tài nào hiểu được anh ta nữa, đây có đúng là Thiên Long mà Thanh từng biết không nhỉ..?? Thiên Long ngày xưa đâu có hành động một cách lỗ mãng và ăn nói kiểu móc họng người khác như thế này. Thanh cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra từ cơ thể của người đàn ông này, tuy họ giống nhau về hình thức và dáng vẻ bề ngoài nhưng tính cách khác hẳn. Thanh không ngờ chỉ sau hai năm không gặp lại Thiên Long đã biến đổi hoàn toàn thành một con người khác.
Thanh gằn giọng.
_Anh buông tôi ra mau…!!
_Tại sao thế…?? Không phải chúng ta là người yêu à…??
Thanh thấy mọi người nhìn Thanh và anh ta thật chăm chú và tò mò, gặp lại người thân tất nhiên không thể thiếu những cái ôm hôn nhưng với tên này Thanh cảm thấy không thoải mái.
_Người yêu…?? Anh có bị nhầm lẫn không hả…?? Tôi còn nhớ chính anh nói chúng ta chỉ là bạn không hơn mà cũng không kém…!!
_Anh ta thật ngu dốt có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này lại không biết trân trọng…!!
Lời nói của anh vừa thoát ra khỏi cổ họng. Thanh như bị điện giật, anh ta nói như vậy nghĩa là làm sao…?? “Anh ta thật ngu dốt” không lẽ…??. Thanh run sợ hỏi.
_Anh…anh vừa mới nói…nói gì…??
Hắn ta tỉnh bơ đáp.
_Tôi chẳng nói gì cả…??
Thanh đẩy anh ta thật mạnh bằng tất cả sức lực. Anh ta nhăn mặt lại vì đau. Thanh đau đớn hỏi anh ta.
_Anh nói cho tôi biết, tại sao anh lại thay đổi như thế này..?, và tại sao anh lại nói “anh ta”. Anh là ai…??
Hai tay đút vào túi quần, miệng huýt sáo. Hắn tỉnh bơ đáp.
_Em không nhận ra anh hay sao…?? Anh là Thiên Long đây…!!
Thanh nhìn anh ta thật kỹ, đúng là bề ngoài anh ta không khác Thiên Long một chút nào. Từ khuôn mặt, mái tóc tuy có dài và bụi hơn nhưng điều này càng làm cho anh ta thêm bội phần quyến rũ, cặp kính cận màu trắng trí thức nay không còn nữa, phong cách ăn mặc cũng khác. Thanh nhìn anh ta đến thẫn thờ cả người, đây là mơ hay là thực. Đầu Thanh ong ong như bị búa gõ. Anh ta trêu ghẹo Thanh.
_Thế nào em đã ngắm nhìn anh thỏa chưa…?? Nếu thỏa rồi chúng ta đi tìm cái gì ăn đi. Từ tối hôm qua đến giờ anh không có gì vào bụng nên đang đói meo đây…!!
Thanh lại được một phen kinh ngạc, tại sao hắn hoàn toàn khác Thiên Long của hai năm về trước. Điều gì khiến hắn thay đổi một cách chóng mặt như thế này. Thanh tò mò muốn khám phá điều đó là gì, kể cả lí do vì sao hắn bỏ Thanh đi. Thanh quyết định dù có phải bắt ép hắn Thanh cũng làm.
Thanh đưa hắn đến một quán phở cách sân bay không xa. Hắn ăn ngon miệng, vừa ăn hắn vừa nói chuyện lung tung, hầu như hắn không nhắc gì đến chuyện hai năm về trước, lí do vì sao hắn đi và lí do vì sao hắn về.
Thái độ dửng dưng của hắn khiến Thanh điên tiết, ít ra hắn phải nói gì, giải thích hay xin lỗi Thanh một câu chứ, đằng này hắn lại coi như chẳng xảy ra chuyện gì cả, hắn muốn đi là đi, muốn về là về, hắn chẳng quan tâm đến suy nghĩ của Thanh. Hắn coi Thanh là gì, một con rối cho hắn chơi hay sao..??
Thanh đứng bật dậy, ly nước lọc trên bàn suýt đổ.
_Anh ăn tự nhiên…!! Tôi ra xe chờ anh…!!
Anh ta kéo giật tay Thanh lại.
_Khoan đã, anh c