Insane
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328180

Bình chọn: 8.00/10/818 lượt.

t lớn trong lòng, không phải là tính cách và sự thay đổi khác thường của Thiên Long mà là do từ sâu trái tim, Thanh thấy lạ là Thanh không còn yêu Thiên Long như trước nữa. Thanh giật mình với suy nghĩ vừa thoáng qua.

Thanh luôn yêu và luôn muốn trở thành một nửa của Thiên Long từ lâu lắm rồi, tại sao khi gặp lại Thanh không còn cảm giác như lúc trước nữa. Phải chăng vì Thanh không còn tin Thiên Long trước mặt Thanh là Thiên Long của ngày xưa. Sự thay đổi đáng ngờ về tính cách, lối ứng xử, hành động đã khiến Thanh cảm thấy hụt hẫng.

Thanh không tin chỉ mới xa nhau có hai năm Thiên Long đã thay đổi một cách nhanh chóng như thế. Còn tình cảm đối với Thanh thì sao, không lẽ Thiên Long không có cảm giác gì, nghe giọng nói lạnh lùng, vô cảm và tỏ ra không có chuyện gì xảy ra của Thiên Long. Thanh biết trong lòng Thiên Long hoàn toàn trống rỗng, đầu óc và cảm giác của Thiên Long như thể vừa mới gặp Thanh lần đầu tiên, không hề có sự quyến luyến, sự nhớ thương của hai người sau hai năm bặt tăm tin tức.

Trái tim Thanh như muốn nổ tung ra, Thanh loạng choạng tay lái. Nếu không phải vì thằng nhóc, Thanh đã phóng xe đến nhà Trang tâm sự và ngủ lại ở đó rồi. Thanh không có dũng khí sống và ở chung một nhà với Thiên Long. Khuôn mặt, vóc dáng, ánh mắt đó khiến Thanh phát điên, hai người đàn ông cho Thanh hai cảm nhận khác nhau. Một Thiên Long dịu dàng, luôn quan tâm và lắng nghe Thanh nói. Còn Thiên Long của hiện tại làm Thanh liên tưởng đến một công tử ăn chơi, đào hoa và luôn làm những chuyện xốc nổi, anh ta là một đứa trẻ con trong thân xác một người đã trưởng thành.

Thanh cảm tưởng từ xưa đến nay Thiên Long chỉ coi Thanh là một đứa em gái nhỏ không hơn không kém. Mỗi lần Thanh tỏ tình với Thiên Long, Thiên Long luôn xoa đầu và nói Thanh hãy còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Bây giờ Thanh đã mười chín tuổi rồi, không lẽ trong lòng Thiên Long vẫn coi Thanh là một con bé loắt choắt luôn bám Thiên Long không rời như ngày xưa.

Thanh nhớ những ngày đi học cấp một luôn được Thiên Long cõng trên vai, hai đứa cùng nhau đi dưới trời mưa. Thật hạnh phúc và ấm áp, một giọt nước mắt lăn dài trên má Thanh. Thanh nhớ Thiên Long đến quay quắt cả lòng, người ta ở trước mặt Thanh tại sao Thanh không có cảm giác gì…?? Tại sao…??

Đôi mắt đỏ hoe, Thanh mở cổng , dắt chiếc xe SH vào sân. Tiếng nói ở sau lưng làm Thanh giật mình.

_Cuối cùng cô cũng chịu dẫn xác đến…!!

Thanh gồng mình, nếu phải lúc khác thế nào Thanh cũng cãi lại Dũng vài câu cho bõ tức nhưng hôm nay tâm trạng Thanh không được vui. Thanh không muốn chuốc thêm bực tức vào người. Thanh cởi nón bảo hiểm, đeo dây vào tay lái. Thanh quay người đối diện với Dũng.

Dũng nhìn đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má Thanh. Tự nhiên trái tim Dũng đau nhói, Dũng lo lắng hỏi.

_Có chuyện gì xảy ra với cô à…??

Thanh lắc đầu.

_Không có chuyện gì cả…!!

Thanh nhìn thằng nhóc, thấy nó đang chìa tay ra đòi Thanh bế, khuôn mặt nó bừng sáng, trên môi nở một nụ cười, nó rất mừng vì được gặp lại Thanh. Thanh vội đón lấy thằng nhóc trên tay Dũng. Thanh âu yếm hỏi nó.

_Hôm nay Tiến ở nhà chơi ngoan chứ…?? Chị mua kẹo và đồ chơi cho Tiến đây này…!!

Thanh đưa một gói quà thật to cho thằng nhóc. Thanh dụi mũi vào má nó làm nó cười nắc nẻ. Dũng nhìn cảnh âu yếm hạnh phúc của hai chị em. Dũng ghen tị vì sao mọi người ai cũng có niềm vui, còn Dũng, tại sao Dũng luôn cảm thấy mọi thứ thật bế tắc và khó chịu, không còn một chỗ trống trên thiên đường dành cho Dũng nữa rồi. Dũng đang đào hố chôn đi niềm vui sống của chính mình.

Thanh bóc một cây kẹo mút cho thằng nhóc. Thanh trêu.

_Em không được ngậm lâu đấy nhé, nếu không sẽ bị sâu răng…!! Chị không muốn nhóc của chị đi khám bác sĩ và phải nhổ răng sữa đâu như thế sẽ xấu lắm…!!

Thằng nhóc cười hạnh phúc khi được Thanh cho quà, nó vội cầm lấy như sợ ai giật mất của nó. Thằng nhóc bi bô.

_Ta…ta…!!

Thanh bật cười.

_Nhóc nói gì thế…?? Chị không hiểu gì cả. À mà nhóc của chị đã ăn cơm chưa…??

Thanh quay sang hỏi Dũng.

_Anh đã bón cháo và cho nói uống sữa rồi chứ…??

Dũng lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu. Thanh ngạc nhiên.

_Anh bị làm sao thế…?? Rút cuộc anh đã cho nó ăn chưa…??

Dũng thở dài đáp.

_Tôi đã cố hết sức cho nó ăn nhưng mà thằng nhóc khóc và giãy kinh quá nên tôi vẫn không cho nó ăn được bao nhiêu…!!

Thanh tức giận.

_Nói như thế có nghĩa là thằng nhóc phải nhịn đói từ sáng đến giờ…!!

Dũng nhún vai.

_Biết làm sao được, tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi. Nó không muốn ăn tôi làm sao mà ép…!!

Thanh mở to mắt nhìn Dũng. Sao anh ta lại có thái độ dửng dưng như không phải chuyện của anh ta thế nhỉ…?? Con anh ta không ăn được cơm, anh ta không lo lắng, không quan tâm đến nó, anh ta có phải là bố của nó không…?? Bố gì mà vô tình và lạnh lùng thế không biết, anh ta đúng là một ông bố tồi tệ nhất mà mình gặp.

Thanh chán không buồn nói chuyện thêm với Dũng. Bế thằng nhóc vào bếp, Thanh cáu tiết nhìn bát đũa, xong nồi bày lung tung được đặt trên bồn rửa. Thanh ngán ngẩm.

_Mình vừa đi vắng có chút xíu anh ta đã bày lung tung như t