
hế này rồi, nếu mình mà đi vắng hai hôm có lẽ thằng nhóc sẽ bị anh ta bỏ đói, nhà cửa tanh bành và bẩn thỉu cho mà xem. Đúng là một kẻ ngoài thì cứ tưởng sạch sẽ và ngăn nắp lắm nhưng hóa ra anh ta là một kẻ ở dơ và bẩn thỉu nhất thiên hạ…!!
Thanh địu thằng nhóc sau lưng, vừa làm Thanh vừa nhong nhong trêu thằng nhóc.
_Nhóc Tiến, nhóc xì, nhóc hay khóc là nhóc hay kêu. Cái miệng bé xinh nhưng mà hay gào…!!
Thanh lặp đi lặp lại như một điệp khúc, thằng nhóc thích trí vỗ tay cười thật to, không khí nhà bếp nhộn hẳn lên. Thanh bật nhạc Rock’n Roll, Thanh hát theo một bài hát cổ điển Phương Tây, thằng nhóc không hiểu gì nhưng hình như nó cũng bị cuốn hút theo tiếng nhạc.
Tiếng khua leng keng của chén bát khi được Thanh xếp gọn trên kệ nghe thật vui tai. Thanh rửa hết một chồng bát đĩa, lau sạch bàn, nền gạch nhà bếp. Mở tủ lạnh Thanh chuẩn bị nấu bữa trưa, Thanh lo thằng nhóc bị đói nên nấu cháo dinh dưỡng cho thằng nhóc trước, đun một ấm nước sôi, Thanh pha cho thằng nhóc một bình sữa. Thanh nịnh.
_Khi nào nấu chín bột và cháo, chị sẽ bón cho em ăn nhé…!!
Kể từ khi nhận nhiệm vụ chăm sóc thằng nhóc, Thanh đã chịu khó lên mạng tìm rất nhiều tài liệu liên quan đến việc chăm sóc trẻ nhỏ, Thanh còn chịu khó đến tìm gặp bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng dành cho thằng nhóc.
Thanh không thể tin Dũng, nhìn cách anh ta đối xử và cách anh ta chăm sóc thằng nhóc là Thanh đã ớn lạnh lắm rồi, làm sao Thanh tin là anh ta quan tâm đến thằng nhóc, có khi con anh ta bị bệnh anh ta cũng không biết gì, cứ đi đến một hai giờ sáng mới về nhà. Điện thoại luôn tắt máy nhỡ thằng nhóc xảy ra chuyện thật, Thanh chỉ còn biết tự lo cho thằng nhóc theo khả năng.
Nấu xong thức ăn, Thanh dọn tất cả lên bàn. Phải đi gọi Dũng xuống ăn cơm luôn là một nhiệm vụ khó chịu đối với Thanh, Thanh muốn hắn bị bỏ đói cho bõ ghét. Sao hắn dám làm cho thằng nhóc khóc và không cho nó ăn cơm cơ chứ…??
Thanh gõ cửa phòng.
_Mời anh xuống ăn cơm…!!
Dũng đang ngồi trên phòng làm việc, đầu óc đang tập trung đọc mấy tài liệu nên không nghe được tiếng nói của Thanh. Thanh gọi hai ba lần không thấy Dũng bảo nào. Thanh bực mình lẩm bẩm.
_Hắn lại định giở trò gì nữa đây…??
Thanh mạnh dạn mở cửa phòng Dũng rồi bước hẳn vào trong. Thanh biết là thế nào Dũng cũng mắng chửu Thanh nhưng mà không làm thế biết bao giờ Dũng mới đáp trả lời Thanh, có khi anh ta ngủ rồi…??
Thanh hơi ớn khi phải bước vào phòng ngủ của Dũng, không thấy bóng dáng Dũng đâu. Thanh đoán Dũng đang ở phòng làm việc. Đúng là anh ta đang suy tư trên mấy trang giấy. Thanh gõ mạnh vào tấm cửa liếp.
_Thế nào hả ông chủ…?? Ông không cảm thấy đói à…??
Dũng giật mình đánh thót, vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Thanh. Dũng quát.
_Cô đang làm gì đấy hả…?? Không phải là tôi đã cấm cô không được bước chân vào đây…?? cô không nghe tôi nói gì hay sao…??
Thanh nhún vai đáp.
_Tôi biết nhưng nếu không vào đây tôi không thể mời anh xuống dưới nhà ăn cơm. Lỡ anh có bị đói xỉu ra đây, tôi không chịu được trách nhiệm…!!
Dũng cau có tức giận.
_Có đói xỉu hay không, tôi không cần cô quan tâm. Cô chỉ cần chăm sóc thằng nhóc và quản lí nhà cửa tốt là được. Còn tôi, tôi tự biết lo lấy thân…!!
Thanh mai mỉa.
_Phải rồi, anh thì cần gì đến ai nhưng mà tôi chỉ làm nhiệm vụ của tôi thôi. Nấu ăn xong, gọi ông chủ xuống ăn cơm là trách nhiệm của một người giúp việc. Mong ông chủ hiểu và xuống ăn cơm dùm tôi…!!
Dũng đặt tài liệu thật mạnh xuống bàn, đôi vai Dũng run lên vì tức giận, khuôn mặt vằn đỏ. Dũng hét Thanh thật to.
_Cô có đi ra ngay khỏi phòng tôi không hả…??
Thanh đùng đùng đi ra cửa. Vừa đi Thanh vừa rủa.
_Tên chết tiệt, sao mỗi lần nói chuyện với hắn, hắn phải dùng cách này để quát nạt mình cơ chứ…?? Không lẽ hắn tưởng hắn làm thế là mình sợ hắn và phải thi hành theo yêu cầu của hắn hay sao…?? Nếu đã làm cao thì tôi đây cho ăn nhịn luôn thể…!!
Thanh đóng dầm cửa phòng của Dũng lại. Thanh quay lại bảo thằng nhóc.
_Chị em mình đi ăn thôi nhóc. Còn hắn, hắn muốn ăn lúc nào thì ăn. Từ nay về sau mình sẽ không bao giờ lên gọi hắn xuống ăn cơm thêm một lần nào nữa…!!
Thanh bước xuống lầu, mở cửa phòng ăn, lấy một cái chén nhỏ, một cái thìa. Thanh múc hai thìa cháo nóng. Thanh nịnh.
_Bé há to miệng ra nào…!!
Thằng nhóc được Thanh đặt ngồi trên ghế, miệng nó há to theo lời Thanh.
_A…!!
Thanh bón cho nó một thìa, Thanh động viên.
_Bé ngoan lắm. Cố ăn hết bát cháo này nhé…!! Hôm nay chị cho thêm mấy món vào nấu chung nên sẽ ngon lắm đấy…!!
Thằng nhóc quậy khóc từ sáng sớm đến giờ nên chưa có gì bỏ vào bụng nay được Thanh động viên, cười đùa với nó nên nó vui, nó vừa ăn vừa cười, đôi má chúm chím, miệng mút mút trông thật đáng yêu.
Thanh thấy thằng nhóc ăn ngon, Thanh sung sướng quên cả cơn bực tức do Dũng gây ra. Trong đầu Thanh lúc này chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của thằng nhóc, Thanh say sưa quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của thằng nhóc, từ cách nó cười, nó khóc đến cách nó nói chuyện một cách ngây ngô.
Thanh hạnh phúc vì đã làm được một việc gì đó cho thằng nhóc tội nghiệp. Nếu các