
mò xuống cầu thang.
Đi qua phòng của Thanh, Dũng vội dừng bước, tiếng nói tiếng cười hòa lần của Thanh và thằng nhóc khiến lòng Dũng nhộn nhạo, đã lâu lắm rồi căn nhà không còn được nghe những âm thanh trẻ trung và sôi nổi như thế này nữa. Phải chăng ngôi nhà đang được hồi phục lại sức sống như thuở ban đầu…??
Không dằn được lòng Dũng bước lại gần, cánh cửa phòng Thanh mở rộng nên Dũng không cần phải gõ cửa. Dũng thấy Thanh đang nằm úp xuống giường, hai chân đang đung đưa trong không khí, một tay chống cằm, một tay đang di chuyển quân cờ trên bàn. Thằng nhóc ngồi đối diện với Thanh, mắt nó nhìn quân cờ trên tay Thanh không chớp, hình như nó đang phán đoán xem Thanh sẽ đặt quân cờ đó ở đâu.
Dũng bị thu hút vào trò chơi trẻ con của Thanh và thằng nhóc, chơi cờ với một thằng nhóc hơn một tuổi, không biết đầu óc của cô ta có vấn đề gì không…??
Thanh bị thằng nhóc cướp mất quân cờ trên tay, nó liền đặt mạnh quân cờ xuống trước mắt, hai tay hoan hô, nó bi bô.
_Tu..tu…!!
Thanh ôm bụng cười thật to. Thanh xoa đầu nó.
_Nhóc đáng yêu quá…!! Nhưng mà lần sau không được chơi ăn gian như thế nữa nhé…!! Sao em dám cướp quân pháo của chị…??
Thanh thọc lét thằng nhóc, vừa cù nó Thanh vừa đùa.
_Cướp quân pháo của chị này…!! Cướp này…!! Chị phải cù cho em cười nắc nẻ lên thì thôi…!!
Thằng nhóc bò lăn ra cười, miệng nó cười như pháo nổ, quân cờ bị hai chị em làm rơi lung tung lên nệm, chúng rơi cả xuống sàn nhà. Thanh vì mải đùa với thằng nhóc nên không để ý gì đến Dũng.
Dũng đứng bất động nhìn Thanh và thằng nhóc, niềm vui của họ như đang truyền sang cả Dũng. Dũng muốn được hạnh phúc, được vui vẻ, được cười nói tự nhiên như Thanh và thằng nhóc nhưng miệng Dũng như bị đông cứng lại, Dũng không tài nào cười nổi, có lẽ một danh hài nổi tiếng cũng không làm sao lấy được một nụ cười của Dũng, phải chăng trái tim của Dũng đã chết rồi…??
Dũng dị ứng với hai từ “hạnh phúc”. Dũng không còn tin vào bất cứ thứ gì nữa, đặc biệt là tình cảm của một cô gái, con gái thay đổi như nắng mưa, Dũng không phải là một người dự báo thời tiết, hay một người đi dò cơn báo xem nó đang di chuyển theo hướng nào. Dũng mệt mỏi với tất cả những thứ kiểu đó, cứ sống lạnh lùng và không quan tâm đến điều gì có lẽ sẽ tốt với trái tim Dũng hơn.
Đang đùa vui với thằng nhóc, Thanh giật mình nhìn ra cửa. Thấy Dũng đang đứng dựa người vào bờ tường. Thanh quan tâm hỏi.
_Anh đã đi ăn chưa…??
Dũng ngại ngùng vì bị bắt quả tang đang nhìn lén người khác.
_Tôi vừa mới bước đến đây…!!
_Nếu vậy, anh nên xuống nhà bếp ăn cơm đi, tôi đã nấu sẵn và dọn thức ăn lên bàn cho anh rồi…!!
Dũng định quay lưng bỏ đi. Thanh gọi giật lại.
_Anh Dũng…!!
Dũng quay người, đôi mày nhíu lại.
_Có chuyện gì…??
_Chiều nay anh có rảnh không…??
Dũng ngạc nhiên.
_Cô hỏi tôi rảnh không làm gì…?? Có chuyện cần nhờ tôi sao….??
Thanh gật đầu.
_Tôi muốn nhờ anh đưa tôi và thằng nhóc đi chơi công viên…!!
Dũng nhếch mép.
_Tôi bận rồi…!! Cô đưa thằng nhóc đi chơi một mình đi…!!
Thanh hét.
_Nhưng anh là bố của nó. Anh phải có trách nhiệm…!!
_Là bố thì đã sao…?? Tôi bận làm gì còn thời gian rảnh để đưa nó đi chơi…!!
Thanh cười khẩy.
_Anh bận gì…?? Tôi nghĩ là anh bận đi chơi vũ trường, đi làm những chuyện vô bổ thì có…!!
Dũng giận Thanh tím mặt, lời nói xúc phạm của Thanh làm Dũng điên tiết. Dũng hầm hầm bước lại gần Thanh. Cúi gần sát mặt Thanh, Dũng gằn từng tiếng.
_Tôi đã từng cảnh cáo cô, không được xía vào chuyện đời tư của tôi. Cô không nghe rõ hả…??
Thanh đẩy Dũng ra xa. Thanh chán nản nói.
_Tôi nói có gì sai. Tôi nhắc nhở anh quan tâm đến con của anh, có phải tôi khuyên anh làm điều xấu đâu. Tôi chỉ muốn tình cảm hai cha con anh được tốt đẹp và gần gũi nhau hơn…!!
Dũng hét Thanh đầy tức giận.
_Cô câm miệng lại đi. Từ nay tôi cấm cô không được phép nhắc lại chuyện này với tôi nữa. Cô làm gì mặc cô, đừng bao giờ hỏi tôi hay yêu cầu tôi giúp cô…!!
Thanh cay cú đáp.
_Vâng, tôi biết rồi. Anh hãy sống theo ý thích của anh đi…!!
Thanh đứng bật dậy.
_Còn bây giờ mời anh ra khỏi phòng tôi…!!
Thanh mở rộng cánh cửa. Dũng mặt lạnh như tiền, đôi mắt nhìn Thanh không chớp, đây là thái độ láo lếu nhất mà Dũng từng gặp. Có con bé giúp việc nào dám đuổi chủ nhân ra khỏi phòng của anh ta không nhỉ, cô ta đang nghĩ cô ta là chủ hay là Dũng là chủ đây…?? Đúng là không thể chịu đựng được…!!
Dũng không muốn đôi co thêm với Thanh nữa. Dũng biết dù có dọa nạt hay làm gì Thanh cũng vô ích. Thanh là một cô gái cứng đầu và là một đứa không sợ bất cứ một thứ gì, cô ta ương bướng và ngang tàng y như một thằng con trai.
Nguyên việc cô ta dám xông vào đây ép Dũng nhận cô ta làm người giúp việc, dám ở lại qua đêm, dám cãi, sẵn sàng làm theo ý thích của cô ta trong một căn nhà lạ hoắc và một người đàn ông là đủ cho Dũng biết rồi. Bọn con gái bây giờ thật đáng sợ. Ôi còn đâu nét thùy mị, lời nói dịu dàng và một người con gái biết nghe lời nữa…!!
Thanh điên tiết đóng sầm cửa lại. Thanh cau có.
_Tên ích kỉ…!! Bảo đưa người ta và thằng nhóc đi chơi công viên không đưa..!!
_Chắc là anh