Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325891

Bình chọn: 7.5.00/10/589 lượt.

! Bất quá, hắn cũng sẽ không hơn đâu. Bên suối là hoa Ngọc Lan, người bình thường không thể kháng cự, ha ha, chỉ sợ hiện tại hắn đã hối hận vì để ngươi đi rồi.

Mỹ nữ cười quyến rũ nói:

– Nam nhân các ngươi, đều không phải tốt, à…..

Câu nói kế tiếp bị chặn ở miệng, rốt cục không nói nên lời.

Cái gì gọi là kiến bò trên chảo nóng, hồi trước Phan Ngọc đùa dai, cho mấy con kiến bò trên chảo nóng, rồi cười nhạo bọn nó.

Bây giờ chính hắn trở thành con kiến đó, cả người đều nóng hừng hực.

Bất quá, hắn cũng không hối hận vì đuổi mỹ nữ kia đi.

Nếu cùng yêu nữ, Phan Ngọc chắc chắn không thể tha thứ cho chính bản thân.

Sơn đạo vốn không xa lắm, mà bây giờ hắn đi cũng thật gian nan.

Hắn mở hết hai vạt áo, gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lẽo thổi tới ngực hắn, cũng không giảm bớt được nhiệt độ trong người.

Hắn cũng không có xuống núi, mà hướng ngọn núi đi.

Ngoài suối ra, nơi này còn có một chỗ không người biết, đi đến đó, hắn sẽ giải được độc trong người.

Đi bộ, hắn chưa bao giờ thấy khó khăn như này, trong đầu xuất hiện hình ảnh làm hắn mặt đỏ tim đập, quyết tâm vỗ mặt:

– Phan Ngọc không được nghĩ đến nữa, nhất định phải kiên trì.

Đột nhiên, chân trượt một cái, thầm kêu không ổn, nhưng cả người đều lung lay.

Nếu là trước đây thì không sao, nhưng bây giờ hắn cước bộ phù phiếm, thân thế vô lực.

Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là ôm lấy đầu, co người lại, giảm bớt một chút tổn thương.

Nước chảy róc rách, vừa nghe được tiếng nước thì…

Bùm!

Hắn liền chìm vào trong nước, cũng may nước không sâu, hơn phân nửa thân mình Phan Ngọc đều ở trong nước.

Nhanh chóng đứng dậy, hóa ra là một con suối.

Nước lạnh giảm bớt nhiệt độ trong người hắn, cảm thấy cảnh vật đều xoay tròn, mắt mờ đi, đầu nặng trịch, Phan Ngọc ngất đi.

Bộp!

Có cái gì đập vào đầu hắn:

– Mau đứng lên!

Phan Ngọc bất mãn lẩm bẩm, xoay người hầm hồ nói:

– Không cần, để yên ta ngủ.

– Phan Ngọc chết tiệt, ngươi tính ngủ trong này sao? Còn không mau đứng lên!

Đỉnh đầu đau nhức, Phan Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn nửa ngày mới ra người đứng trước mắt, nhe răng cười, ôm lấy nàng vào lòng:

– Tứ nhi, thì ra là ngươi.

Toàn thân nổi da gà, nhếch miệng thè lưỡi, tay đặt trên đầu Phan Ngọc, hơi tức giận:

– Không phải ta còn ai? Ngươi cho là đại mỹ nữ kia sao?

Tức giận vừa nãy của Phan Ngọc không biết biến mất lúc nào, hắn ôm Hồ Tứ, tựa cằm lên đầu nàng, nói một hơi:

– Thơm quá!

Da gà da vịt gì rốt cuộc rụng hết rồi, Hồ Tứ phát ói, dùng sức đẩy Phan Ngọc ra:

– Ngươi nói cái gì đấy, đầu óc hồ đồ sao?

Vừa nói ra, Hồ Tứ mới để ý khuôn mặt Phan Ngọc hiện hồng nhuận dị thường. Mắt híp lại, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào, bộ dáng tức giận tan biến.

Tay sờ trán hắn, rất nóng, nàng liền hoảng sợ:

– Ngươi lại sốt rồi, bệnh thật khó lường! Xem ra về phải uống thuốc, ai, ta đã bảo ngươi phải uống hết thuốc rồi, nhìn ngươi, bệnh mà còn chạy lung tung, tốt lắm!

Phan ngọc nắm tay đang đặt trên trán hắn, nhẹ nhàng vuốt ve:

– Tứ nhi, ta hết bệnh rồi, không cần uống thuốc.

– Thật không?

Hồ Tứ không tin, nhìn hắn cầm tay mình, nhớ tới chuyện vừa rồi, sắc mặt trầm xuống, rút tay ra:

– Ngươi không phải ghét ta nhất sao? Còn động vào ta làm gì? Nếu không bệnh, liền trở về đi! Hừ, lần sau ngươi đừng mong nhìn thấy ta!

Phan Ngọc không nổi giận, lại lần nữa ôm chặt Hồ Tứ, hai tay ôm eo nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói:

– Ai nói ta chán ghét ngươi, ha ha, đó là lừa gạt ngươi, không thấy ngươi, ta có chút luyến tiếc, ôi!

Nói chưa xong, bả vai đau nhức, Phan Ngọc buông Hồ Tứ ra, vẻ mặt ủy khuất:

– Tứ nhi, sao lại cắn ta?

Hồ Tứ chống nạnh, chỉ vào Phan Ngọc kêu:

– Đại hỗn đản, ngươi nghĩ rằng ta với ngươi là gì? Muốn mắng cứ mắng, muốn đánh cứ tự nhiên, muốn ở lại là phải ở lại, ngươi cho ta là gì hả? Ta còn phụ mẫu, đại ca, ngươi làm tốn thời gian của ta!

Nếu là bình thường, Hồ Tứ mắng hắn như thế, chỉ sợ Phan Ngọc đã sớm tức giận, nhưng hiện tại lại khác, hắn cười hì hì:

– Ta không nỡ mắng ngươi, đánh ngươi đâu, Tứ nhi, ta kỳ thực rất thích ngươi. Chỉ vì ngươi là yêu, ta là thiên sư, ta làm sao có thể thích yêu chứ?

Vừa nói vừa đem Hồ Tứ kéo vào trong lòng, khẽ cởi dây cột, mái tóc dài như mây của Hồ Tứ buông xuống vai. Phan Ngọc cúi đầu:

– Nhưng ngươi hoạt bát, đáng yêu, là người thiện lương, lại không có ý nghĩ lợi dụng ta, ta thích, thật sự thích.

Đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng dừng trên mặt Hồ Tứ, da thịt non mềm như tơ lụa, làm cho hắn nhịn không được hôn sâu thêm, tay bắt đầu di chuyển, áp lực dồn nén đã lâu như đang phát tiết.

Cả người Hồ Tứ phát run, Phan Ngọc động thân một chút, nàng liền run rẩy.

Chú ý tới khác thường của nàng, Phan Ngọc an ủi nói:

– Không phải sợ, Tứ nhi, ta sẽ không thương tổn nàng.

Vỗ về tóc dài của nàng, tay kia bắt đầu cởi vạt áo, nói nhẹ vào tai Hồ Tứ, nhẹ giọng:

– Yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu.

Hồ Tứ không thể kiềm chế được, thoát ra ôm ấp của Phan Ngọc, vừa chạy vừa kêu lên:

– Lão thiên gia, lão thiên gia, sao lại biến thành như vậy? Phan Ngọc đừng sợ, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi!

Thống khổ vừa được giảm bớt vì Hồ Tứ