
rời đi lại tăng thêm, Phan Ngọc chạy theo Hồ Tứ, mong nàng có thể dừng lại:
– Tứ nhi, dừng lại, ta không có bệnh.
Lời nói chưa dứt, Hồ Tứ lại kêu lên:
– Phan Ngọc, ta hiểu được, ta hiểu được! Yên tâm, trong chốc lát ngươi sẽ không khó chịu nữa.
Phan Ngọc muốn kéo Hồ Tứ trở về, khí lực của nàng quả nhiên không nhỏ, hành động nhanh chóng, căn bản không cho hắn cơ hội.
Không bao lâu, hai người đến một cái sơn động, Hồ Tứ mệt mỏi, ngồi xổm xuống thở vù vù:
– Mệt, mệt.
Cửa động không lớn, nhưng cao tầm một trượng, từ trong phát ra hàn khí nhè nhẹ, càng tới gần, hàn khí càng nặng, quanh cửa động bị hàn băng bao trùm, không có một ngọn cỏ.
Phan Ngọc chưa kịp hiểu gì, thì bị Hồ Tứ kéo vào động, lực hơi lớn, khiến hắn đứng không vững, lảo đảo, đồng thời ngã trên đất.
Xương cốt toàn thân Hồ Tứ rã rời, lại bị Phan Ngọc đè lên, nàng đẩy hắn ra, nặng nhọc nói:
– Mau đứng lên, nặng quá.
Cổ tay không kịp động, không chờ Hồ Tứ hiểu được, trên mặt nóng lên, hôn tới tấp, cuối cùng dừng lại trên môi nàng, đầu tiên khẽ liếm:
– Tứ nhi, để ta dạy nàng thế nào là hôn!
Nếu là người khác, chắc chắn kinh ngạc vì kĩ thuật hôn cao siêu của hắn, nhưng đối tượng lại không ai khác, mà là Hồ Tứ.
Hồ Tứ không những không bị hôn đến hoa mắt thần mê, mà ngược lại càng ngày càng hoảng sợ, nàng thừa nhận loại cảm giác này không tồi.
Phan Ngọc hôn cũng không làm cho nàng ghê tởm, không gian quanh quẩn mùi bạc hà, nàng thậm chí còn có điểm hưởng thụ.
Cơ thể hắn nóng bỏng làm cho Hồ Tứ có điểm sợ hãi, nghĩ đến khuôn mặt đỏ hồng, da thịt nóng cháy của hắn, Hồ Tứ trong lòng căng thẳng, liều mạng đẩy Phan Ngọc ra.
Nhưng Phan Ngọc đại lực kinh người, mãi nàng mới nhích ra được một chút.
– Tứ nhi, ta rất khó chịu, van cầu nàng đừng rời khỏi ta! Ta sẽ đối nàng thật tốt.
Phan Ngọc cơ hồ là đau khổ cầu xin, hắn nhẫn nại đã lâu lắm rồi, thân thể như muốn nổ tung, Hồ Tứ luôn ở thời khắc đánh tan lí trí hắn.
Nếu là người khác, Phan Ngọc không cần, trong mắt chỉ có một người, cho dù là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cũng không bằng tiểu hồ ly của hắn.
– Ta biết ngươi không thoải mái
Vách tường u lam, tản ra băng khí lạnh lạnh.
Nước suối ồ ồ chảy vào trong một cái ao, ao xanh lam trong suốt như một khối thủy tinh xanh biếc thật lớn.
– Tứ nhi, lạnh quá, dừng lại đi!
Phan Ngọc kéo Hồ Tứ vào lòng, cúi đầu định hôn cái môi làm hắn thần hồn điên đảo, nhưng Hồ Tứ ngẩng đầu cười, giả mặt quỷ:
– Xin lỗi ngươi!
Lời còn chưa dứt, người đã biến mất, Phan Ngọc đang nghi hoặc, sau lưng bị người đẩy mạnh, bên tai truyền tới tiếng Hồ Tứ:
– Vào đi thôi.
Lạnh lẽo xâm nhập vào cốt tủy, huyết mạch đều bị đông lại, nhiệt độ thân thể bởi vậy giảm bớt.
Lãnh nhiệt xung khắc, trời đất xoay chuyển, hắn đột nhiên nhớ tới một từ: băng hỏa lưỡng trọng thiên (*).
Trước khi hôn mê, vẻ mặt lo lắng của Hồ Tứ là trí nhớ cuối cùng của hắn.
[Chú thích:
Băng hỏa lưỡng trọng thiên: là một cụm từ dùng để chỉ về công pháp, nó cũng có nghĩa là một công pháp mà hàm chứa cả hai thuộc tính băng và hỏa đó.'>
Chương 49: Hạ Lan Hiên Đích Âm Mưu [ Âm Mưu Của Hạ Lan Hiên '>.
Chiêm chiếp, chiêm chiếp.
Tiếng chim hót thanh thúy cứ mãi quanh quẩn bên tai, Phan Ngọc xoa xoa lỗ tai, trách tiểu điểu nhi đang hót kia.
Bất quá, chú chim kia càng hót lớn, càng hót càng trong trẻo.
Sau đó, lại có chú chim từ đâu bay tới, bắt đầu hót đối, nhưng lại chọc giận Phan Ngọc, hắn lập tức ngồi dậy, hét lớn:
– Con chim chết tiệt, kêu la cái gì! Còn không cho người ngủ sao!
– Ngươi cuối cùng cũng tỉnh!
Đang muốn nằm xuống, vạt áo một phen bị người nhéo.
Thân mình một trận đau đớn, Phan Ngọc choáng váng, khó khăn chịu đựng, hắn trợn mắt hét lớn:
– Ngươi véo cái gì, còn véo nữa, ta đánh ngươi!
Hồ Tứ vừa mừng vừa sợ, ôm cổ Phan Ngọc, khóc nói:
– Phan Ngọc, ngươi rốt cục cũng khôi phục lại bình thường! Tối hôm qua làm ta sợ muốn chết!
Tối hôm qua?
Phan Ngọc gãi gãi đầu, đem Hồ Tứ đẩy sang một bên:
– Tối hôm qua gặp cái quỷ quái gì?
– So với quỷ quái còn đáng sợ hơn đó! Phan Ngọc, ngươi vẫn là cái dạng này mới tốt, tối hôm qua, ngươi, một chút cũng không giống ngươi! Đúng là hù chết ta! Thực sợ ngươi không biến trở lại, đa tạ trời đất, ngươi cuối cùng khôi phục! Xem ra biện pháp kia thật đúng là dùng được.
Khôi phục?
Phan Ngọc sờ sờ đầu, động động cánh tay, không có gì khác thường:
– Khôi phục cái gì? Ta không phải uống dược sao? Đầu cũng không nóng.
– Di, ngươi, ngươi, ngươi không nhớ rõ sao?
Hồ Tứ giọng the thé nói, giọng điệu lo sợ nghi hoặc.
Phan Ngọc bị hỏi hồ đồ, cố gắng suy tư, nhưng chỉ nhớ tới sau khi uống xong dược, hắn thật sự là rất mệt, vừa cảm giác tỉnh lại liền đến bây giờ, lắc đầu:
– Ta uống dược xong liền ngủ, vẫn ngủ thẳng đến lúc bị ngươi đánh thức.
Vạt áo căng thẳng, còn chưa chờ Phan Ngọc kịp phản ứng, Hồ Tứ làm nhiều việc cùng lúc, giáng xuống trên mặt hắn hai cái bạt tai, trên khuôn mặt trắng trẻo nhất thời hiện lên hai dấu tay hồng hồng.
Hồ Tứ còn muốn đánh tiếp, cổ tay đã bị bắt được, Phan Ngọc giận dữ hét:
– Mới sáng sớm, ngươi phát điên cái gì