
gát phác mũi, có chút nồng, nhẹ nhàng thổi, nói:
– Hạ huynh, quấy rầy mấy ngày, ta còn có việc trong người, không tiện ở lâu, ta…
Hạ Lan Hiên đánh gãy lời nói của hắn:
– Phan huynh phải đi, chẳng lẽ do tiểu đệ chiêu đãi không chu toàn, chọc giận khiến ngươi không vui?
– Nào có, Hạ huynh đối ta vô cùng tốt, tiểu đệ khắc sâu trong lòng, chỉ là…
– Chỉ là vô luận ta lưu ngươi như thế nào, ngươi đều phải đi, đúng không?
Thấy Phan Ngọc gật đầu, Hạ Lan Hiên nhẹ nhàng cười, thân mình ngả về sau, biểu tình kỳ quái.
– Chúng ta đã bao nhiêu lâu không gặp?
Phan Ngọc giật mình, ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, không biết vì sao hắn yêu cầu, nhẹ đáp:
– Ba năm.
– Thì ra lại nhanh như vậy, đảo mắt đã qua ba năm. Chắc ngươi còn nhớ rõ ba năm trước đây đã có chuyện gì giữa đêm mùa hạ chứ?
Giữa đêm mùa hạ?
Từ này giống một đạo thiên lôi xoẹt qua trong đầu, Phan Ngọc đương nhiên nhớ rõ đêm đó.
Đêm đó, hắn luôn không muốn nhớ lại.
– Nhớ rõ lời đã nói. Ngươi hẳn là sẽ không quên lời ngươi nói với ta!
Hạ Lan Hiên ý vị thâm trường cười cười, xem Phan Ngọc đáp lại như thế nào.
Thì ra là vậy, Phan Ngọc hít sâu một hơi, nói:
– Lời nói của ta đương nhiên có nghĩa.
– Được! Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Phan huynh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, tiểu đệ lúc này có một chuyện phải cầu ngươi.
Nghe xong Hạ Lan Hiên nói, trên mặt Phan Ngọc liền trở nên tối sầm.
– Ngươi lại muốn ta làm loại sự tình này?
– Như thế nào, rất khó xử sao? Ta biết ngươi nhiều quy củ, thu bạc cũng nhiều, bất quá, ta hẳn là ngoại lệ đi.
– Ta không làm chuyện trái đạo trời!
– Điều này sao kêu trái ý trời được? Trảm yêu trừ ma, không phải là thiên chức của chúng ta sao? Huống hồ, ta biến thành bộ dáng như thế, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm, không phải sao?
Xiết chặt cái chén trong tay, khớp xương đều biến trắng, Phan Ngọc tức giận tới căng thẳng.
Nhưng vào lúc này, một tiểu đồng trên đường nhỏ cúi đầu tiến vào, trong tay cầm theo hồ lô, đổ vào trong ấm trà lục chút nước, sau đó đứng ở bên cạnh Hạ Lan Hiên.
Trầm ngâm thật lâu, sau đó Phan Ngọc lạnh lùng cười:
– Ngươi làm như vậy, sẽ làm bị trời khiển trách.
– Trời phạt?
Hạ Lan Hiên ngạo nghễ cười lớn:
– Nhìn xem bộ dáng ta hiện tại, ta sợ gì trời phạt!
Tay kéo vạt áo, thân mình hiện ra ở trước mặt Phan Ngọc, Phan Ngọc cả kinh hít một hơi khí lạnh, sao vẫn là thân thể người?
Hạ Lan Hiên dường như không có việc gì, che áo lại, một lần nữa ngồi trở lại:
– Ta như vậy đã giằng co suốt ba năm, hiện tại còn chuyển biến xấu. Phan huynh, ta cũng không muốn bức ngươi, làm hay không làm, phải xem ý tứ của ngươi. Hắc hắc, nhân sinh trăm năm, ta bất quá là sớm chết vài năm, này cũng không có gì. ngươi muốn làm hay không, là tự do của ngươi, ta không có quyền can thiệp. Bất quá, đại danh Phan Ngọc nếu nói không giữ lời, chỉ sợ ngươi… hắc hắc.
Cười lạnh mấy tiếng, cúi đầu uống trà.
Đi đến phía trước cửa sổ, cây hoa nhài bắt đầu nở hoa.
Đóa hoa trắng noãn tản mát ra hương khí ngọt ngào, ngón tay ngọc khẽ ôn nhu mềm mại chạm vào đóa hoa, cúi đầu thưởng thức.
– Hạ huynh, thú vui của ngươi cũng thật đặc biệt.
– Thú vui? Là ý gì?
Thời điểm Phan Ngọc sờ đóa hoa nhỏ, Hạ Lan Hiên đã thực mất hứng.
Chỉ là hắn tận lực khắc chế, thật vất vả mới không có phát hỏa, chính là thanh âm đã không còn bình tĩnh, mang theo một chút run run.
– Người xưa có câu: thứ của ngươi, liền nhất định là của ngươi, không phải của ngươi, cưỡng cầu cũng không được.
Hạ Lan Hiên cười cười nói:
– Phan huynh lời nói thật là có lí.
– Hạ huynh thích hoa cỏ, điều này không có gì đáng trách. Chỉ là trăm hoa ngàn hương, tựa hồ có chút thiên vị.
– Cái gì thiên vị? Ta không rõ.
– Khuôn viên muôn hồng nghìn tía, Hạ huynh không chớp mắt nhìn bông hoa nhỏ, chẳng lẽ bông hoa này có vấn đề sao?
Phan Ngọc tươi cười, trông không có ý tốt:
– Chỉ sợ là thật có vấn đề.
Vừa nói, vừa cầm trà nóng trong tay đặt bên bông hoa nhỏ.
Nghe thấy một tiếng nữ tử thét chói tai, Hạ Lan Hiên ánh mắt nhíu lại, tâm kêu không tốt.
Chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại không gian yên tĩnh.
Phan Ngọc không thấy bóng người, xa xa truyền đến tiếng:
– Hạ huynh, tiểu đệ đáp ứng rồi, ha ha ha ha!
Hạ Lan Hiên ngón tay run run nâng lên đóa hoa đã biến hình, giọng căm hận nói:
– Phan Ngọc, chờ việc này xong, ta nhất định phải tìm ngươi báo mối thù hôm nay!
Chương 50: Tử Đằng Hạ Đích Quý Công Tử [ Quý Công Tử Dưới Cây Tử Đằng '>.
Hồ Tứ nằm dưới tàng cây, miệng nhai nhai ít lá cây, ăn ăn, mặt nhăn nhíu, phun ra, sờ sờ bụng, âm thầm mắng Hạ Lan Hiên cùng Phan Ngọc.
Có cơm cũng không cho nàng ăn, tuy rằng trong núi trái cây không ít, muốn ăn cũng không phải không có biện pháp, nhưng mà có thức ăn ngon vẫn tốt hơn nha.
Chính thời điểm đang phát sầu, thoáng nhìn bóng dáng nhoáng lên ở cửa một cái, Phan Ngọc đã trở lại.
Cũng không đứng dậy, Hồ Tứ ngẩng đầu nhìn trời.
– Ai, trên đời này thật sự là không công bằng nha. Có người đi ăn uống no say, có người lại đói bụng sắp không chịu nổi.
Phan Ngọc nhìn bộ dáng Hồ Tứ, nằm mềm mại trên cỏ, hơi nghiêng