h như trước.
– Ngươi muốn lấy nó, nên đối với ta thế này?
Hạ Lan Hiên giọng căm hận nói:
– Phan Ngọc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta vào cửa so với ngươi sớm hơn, học nghệ so với ngươi mau hơn, công phu so với ngươi giỏi hơn! Vậy vì sao lão gia hỏa kia không đem bản sự dạy cho ta? Ngược lại dạy cho ngươi, tiểu tử chưa dứt sữa này! Ta không phục!
– Sư phó vì sao làm như vậy, thân làm đệ tử, ta không dám đoán ý đồ lão nhân gia. Nhưng sư phó không dạy cho ngươi, nhất định có chủ ý của lão nhân gia. Huống chi, sở tác sở vi(1) của ngươi cũng khó trách lão nhân gia sẽ làm như thế.
Hạ Lan Hiên da mặt xanh tím, vừa hận vừa giận.
– Ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu không phải ngươi giở trò, ta sẽ biến thành bộ dáng như thế này sao!
Phan Ngọc không giận lại cười, cười tươi như gió xuân phất qua, làm người ta vui vẻ thoải mái.
– Thì ra ngươi vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Kỳ thật lấy bộ dáng này của ngươi, hiện tại so với trước kia thuận mắt hơn nhiều lắm, ta xem không thay đổi cũng thế.
Hạ Lan Hiên lui về phía sau hai bước, hắc hắc cười lạnh:
– Phan Ngọc, ngươi và ta tốt xấu cũng đồng môn một hồi, chuyện trước kia, ta xem như xóa bỏ, không hề truy cứu.
Nhìn hỏa diễm bốn phía càng ép càng gần, Phan Ngọc vẫn bình tĩnh tươi cười như cũ.
– Đây là ngươi tha thứ? Ai, qua nhiều như vậy năm, tầm mắt của ngươi không thể thoáng hơn một chút sao?
Trên mặt thịt béo run rẩy, Hạ Lan Hiên nói:
– Nếu là ngươi biến thành bộ dáng như thế, còn có thể bảo trì bình tĩnh sao? Ta xem ngươi nhất thời nửa khắc đều chờ không được!
– Bề ngoài bất quá chỉ là thân xác thối tha, lời sư phó dạy bảo xem ra ngươi nửa câu cũng không nghe vào, khó trách nhiều năm như vậy, ngươi cũng không tiến thêm.
Hạ Lan Hiên mày nhíu lại, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Ngươi chỉ biết nói suông! Hừ, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu nữa, hắc hắc, liền cùng tiểu hồ ly của ngươi chết cùng một chỗ đi! Lại nói , ta đối với ngươi cũng không bạc, cho các ngươi chết cùng một chỗ, trên đường đến hoàng tuyền, cũng có bạn, ha ha ha ha!
Dứt lời, không hề để ý tới Phan Ngọc, thân mình to béo trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
– Ôi, nương của ta, ai!
Phan Ngọc trên lưng căng thẳng, cánh tay rắn chắc bị Hồ Tứ ghì chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Tứ lúc trắng lúc hồng, thân mình run rẩy, chân không chạm đất, không ngừng nhảy lên:
– Phan Ngọc, mau nghĩ biện pháp, ta sắp chịu không nổi!
Phan Ngọc khẽ thở dài:
– Thật sự là hết cách, ta cũng không còn cách nào.
Trong đầu Hồ Tứ nhảy dựng lên, thấy bộ dáng Phan Ngọc không giống như là nói dối, Hồ Tứ có điểm hoảng hốt.
– Vậy phải làm sao bây giờ? Như thế nào mới được? Ta không muốn cùng ngươi chết ở chỗ này, ta còn muốn về nhà!
Vốn đang một mảnh tĩnh lặng nhàn nhạt, Phan Ngọc nghe thấy lời nói sau của Hồ Tứ, sắc mặt trầm xuống.
– Tứ Nhi, lời này là có ý tứ gì?
Hồ Tứ kéo lấy tay áo Phan Ngọc, mắt to tội nghiệp chớp chớp.
– Ta không muốn chết nha, mau nghĩ biện pháp, ngươi luôn luôn có biện pháp mà!
– Ta hỏi ngươi, ngươi nói ra ý của ngươi, rốt cuộc là không muốn chết ở chỗ này, hay là không muốn cùng ta chết ở chỗ này?
Phan Ngọc cảm thấy đây là một vấn đề thực nghiêm trọng.
Hồ Tứ có chút khó hiểu.
– Có khác nhau sao?
– Đương nhiên là có khác nhau, khác nhau lớn!
Phan Ngọc cơ hồ là rống lên.
Hồ Tứ nháy mắt mấy cái, nước mắt rưng rưng.
– Ngươi làm gì hung dữ như vậy? Ta, ta nhất định phải chọn sao?
– Đương nhiên! Nếu ngươi muốn tốt, chọn đúng là có thể đi ra ngoài, chọn không đúng, hừ hừ, chính ngươi biết đến hậu quả!
Phan Ngọc đi đến một bên, đem vấn đề khó khăn ném cho Hồ Tứ.
Lại nhìn đến Hạ Lan Hiên, ngọn lửa trở lại thạch thất, trên tường nảy lên mấy ánh lửa, ngọc lưu ly trên tay phát ra bảy vầng sáng, tựa như một đạo hồng quang nho nhỏ, hắn vừa lòng gật gật đầu.
– Không hổ là thần vật thượng cổ, quả nhiên không giống bình thường.
Đột nhiên phía sau thân, một bàn tay trắng nõn đến gần, nhẹ lấy tốc độ sét đánh đem hạt lấy đi sang chỗ khác.
Hạ Lan Hiên đột nhiên trở lại, lấy tay bắt, bắt lại được, trong thạch thất trống rỗng tiếng cười duyên dễ nghe như tiếng chuông bạc vang lên, thần sắc Hạ Lan Hiên chợt tắt, không hờn giận nói:
– Đến lấy!
Thanh âm ôn nhu như u linh mơ hồ:
– Lấy cái gì?
Ngón tay Hạ Lan Hiên co duỗi không chừng, khớp xương vang lên tiếng nhỏ.
– Ngọc lưu ly.
Gáy thổi tới một cỗ khí ấm áp, thơm nhè nhẹ, cả người Hạ Lan Hiên run lên, lại động pháp đạn, thanh âm ở bên tai vang lên:
– Ngọc lưu ly? Không đúng đi, nó hẳn là còn có tên khác!
– Có ý tứ gì? Ta không rõ.
Nữ nhân cười duyên nhìn tới trước mặt Hạ Lan Hiên, môi đỏ mọng mấp máy, bàn tay mềm xẹt qua mặt hắn, đầu ngón tay lướt qua, vết máu đỏ sẫm.
– Ngọc Xích đại danh Xích Đan, trong truyền thuyết là bảo châu thượng cổ, nghe nói công hiệu phi phàm.
Hạ Lan Hiên bất động thanh sắc, nói:
– Công hiệu cái gì? Đây chỉ là một chuỗi ngọc bình thường thôi.
– Ha ha, nếu là ngọc bình thường, dùng khó khăn như vậy sao?
Rầm!
Hạt châu tán loạn, chỉ là vẫn chưa rơi xuống mặt đất, mà là bị một bầu kh