
nh, không là của ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không là của ngươi.
Hạ Lan Hiên trơ mắt nhìn Phan Ngọc lấy đi Xích Đan, trước mắt một màu đen, một ngụm máu phun ra, toàn thân như dục tản ra, thậm chí hắn có thể nghe được thanh âm khớp xương ma sát, ngũ tạng như thiêu đốt.
Roạt!
Ngón tay đem quần áo xé ra, da thịt tuyết trắng đều là vết máu, vết máu màu đỏ chậm rãi biến thành đen.
Hạ Lan Hiên miễn cưỡng xoay thân mình, đối với chính mình trong kính, phủ mặt cười khẽ:
– Ít nhất, ta chết còn có thể khôi phục tướng mạo sẵn có, này cũng đáng.
Hỏa diễm nhoáng lên một cái, Hạ Lan Hiên run run một chút, khí trong thạch thất đột nhiên dừng.
Một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt Hạ Lan Hiên, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra ánh mắt.
Đó là đôi mắt kì dị, hai tròng mắt màu rám nắng nhạt nhẽo trong suốt phủ một tầng kim phấn, lóe ra nhiều điểm sáng, ánh mặt trời chói mắt, đôi mắt hơi đổi, mê hoặc nhân tâm, cho dù là gặp qua Hạ Lan Hiên vẫn sửng sốt như cũ, nháy mắt mê hoặc.
– Như thế nào, ngươi cũng đến xem kết cục của ta sao? Vẫn là, ngươi cứu ta?
Mắt dài nheo lại, Hạ Lan Hiên cười hỏi, lắc đầu.
– Ha ha, ngươi ước gì ta chết, đây không phải hy vọng của ngươi sao?
Không có trả lời, bóng dáng cao lớn trấn định, Hạ Lan Hiên vừa cười vừa ho:
– Đáng tiếc, ngươi chậm một bước, vật kia đã không còn ở trên người ta, đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi bị Phan Ngọc lừa rồi, xem ra, ngươi…
Đang nói ngưng hẳn, đầu gục ở trước ngực, ánh mắt mở lớn, giống như không thể tin được.
– Phan Ngọc…
Hắc y nhân thì thào nói, kim quang trong mắt đại thịnh, hỏa diễm tăng vọt, toàn bộ thạch thất nháy mắt đại hỏa lan tràn.
Hồ Tứ cảm thấy không thích hợp, trợn mắt há hốc miệng.
Đỉnh núi đã sắp lâm vào một biển lửa, ngọn lửa liếm đỏ nữa bầu trời.
Phan Ngọc vẫn không quay đầu, cước bộ dừng lại, cau mày, âm thầm nắm chặt tay nàng, dắt Hồ Tứ hướng dưới núi chạy đi.
[Chú thích:
Sở tác vi sở: Hành động đã thực hiện/làm '>
Chương 54: Cáo Bạch [ Tỏ Tình '>
– Đào, tiếp tục đào!
Bên ngoài kho thóc đèn đuốc sáng trưng, một lão nhân gia mặc y phục hoa lệ không ngừng đi tới đi lui đầy lo lắng.
Đúng lúc này, quản gia vội vàng chạy tới, ghé vào bên tai của lão nhân gia thấp giọng nói hai câu. Lão nhân gia sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh chảy xuống.
Quản gia thấy thế liền nhỏ giọng hỏi:
– Lão gia, việc này…
Cắn chặt răng, tâm loạn như ma, lão nhân gia trừng hai mắt, hét lớn với quản gia:
– Này cái gì mà này, đào, mau đào!
Quản gia hoảng sợ rời đi, lão nhân gia suy sụp ngồi ở trên ghế.
Tuy rằng gió đêm thanh mát, bầu trời đầy sao nhưng ông lại vô tâm thưởng thức, hai tay ôm đầu.
– Cha! – Giọng nói vang lên ở phía sau lưng.
– Sao con lại ra đây? – Nữ nhi mềm mại, yếu đuối của ông xuất hiện.
Đỗ Quyên một đường vội vàng bước tới, thở cũng chưa kịp thở, nhìn thấy mọi người đang bận rộn ở kho thóc, lòng của nàng thủy chung cũng không có buông xuống được.
– Cha, con rất lo lắng. Bất quá cũng chỉ là mở kho thóc cứu tế, sao lại điều động nhiều người như vậy? Không cần đào thêm nữa. – Hạ quyết tâm, nàng nói.
Tuy rắng nhìn thấy thần sắc của Đỗ lão gia không được tốt cho lắm, nhưng nàng vẫn to gan nói ra ý kiến của bản thân.
Đỗ lão gia mặt trầm như nước, cảm thấy hơi lạnh liền thản nhiên nói:
– Quyên Nhi, con tốt nhất là mặc kệ việc này. Đêm đã khuya, con về phòng nghỉ ngơi đi.
Dứt lời liền phân phó hạ nhân dẫn Đỗ Quyên về phòng.
– Không! – Đỗ Quyên vùng thoát khỏi tay của nha hoàn, bổ nhào tới trước mặt Đỗ lão gia.
– Cha, cũng đã quá nhiều rồi, không cần thêm nữa!
Vén vài sợi tóc tán loạn của Đỗ Quyên, lộ ra cái trán thanh tú. Đỗ lão gia nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của nàng.
– Nhoáng một cái mà đã trôi qua nhiều năm như vậy, Quyên Nhi, con cũng đã trưởng thành rồi.
– Cha!
– Ngày xưa, lúc nương con sinh con ra là khó sinh. Là mẹ con dùng mạng của mình để đổi lấy sinh mệnh cho con. Từ đó trở đi, cha liền thề rằng tài sản cả đời này của cha đều sẽ để lại cho con. Cha muốn cho con một cuộc sống tốt nhất. Quyên Nhi, tất cả những gì cha làm đều là muốn tốt cho con!
Đôi mắt đỏ lên, đầu của Đỗ Quyên chôn ở trong lòng của Đỗ lão gia.
Nhớ tới cuộc sống của mấy năm nay không hề dễ dàng gì, trong lòng liền đau xót.
– Nữ nhi hiểu được. Cha, là nhi nữ bất hiếu, đã làm cho cha lo lắng.
– Quyên Nhi, việc này cùng với con không có liên quan gì. Là cha, là lỗi của cha! – Một phen đẩy Đỗ Quyên ra.
– Đem tiểu thư trở về phòng. Nghe được âm thanh gì cũng không được bước ra.
Đỗ Quyên hét lớn:
– Phụ thân, con gái nghe theo người. Chỉ cần người đừng nhốt con lại là được!
Đỗ lão gia nói:
– Quyên Nhi, không phải là cha không nghe theo con. Chính là việc này là lỗi của cha. Cha không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Ông ta muốn cùng cha đấu, cha liền cùng đấu với ông ta. Vương Thiên Sư, mời.
Lúc này, Đỗ Quyên mới phát hiện ra, cách đó không xa, có một bàn cúng tế.
Một lão đạo với chòm râu bạc trắng, lông mi cũng trắng đang nhắm nghiền hai mắt, trong miệng thì lẩm bẩm.
Cả người giống như từ trong hàn băng bước ra, từ trong xương phát ra hàn khí lạnh triệ