Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 7.00/10/567 lượt.

t tâm phế. Đỗ Quyên run run, chỉ vào lão đạo sĩ, hỏi:

– Cha, này là có việc gì? Tại sao lại có đạo sĩ ở đây? Chẳng lẽ…chẳng lẽ…cha, cha làm tất cả chẳng lẽ không phải là vì cứu tế lương thực sao?

– Quyên Nhi, con không cần quan tâm. Quyết định của cha đều là vì muốn tốt cho con!

Đỗ lão gia một phen đẩy Đỗ Quyên ra, quay đầu lại phân phó:

– Mau đưa tiểu thư trở về phòng!

Cả người Đỗ Quyên run run.

– Cha, chẳng lẽ cái gọi là nạn thiên tai kia đều là…

Nước mắt mạnh mẽ chảy ra ngoài, thanh âm dần trở nên nghẹn ngào.

Tâm của Đỗ lão gia không khỏi cứng rắn hẳn lên.

– Nếu con đã đoán ra được, cha cũng không gạt con nữa. Lần trước cha đưa thứ kia cho con, con đã cho cậu ta uống chưa? Chắc là chưa rồi đúng không?

Đỗ Quyên sắc mặt tái nhợt.

– Cha, huynh ấy là phu quân của con. Con…con sao có thể nhẫn tâm cho huynh ấy uống thứ thuốc đó được? Cha, con xin người!

– Không cần nói gì nữa! Đỗ gia ta không có con trai nối dõi, dưới gối chỉ có một đứa con là con. Lúc phụ thân chết đi, Đỗ gia ta sao có thể nuôi yêu nghiệt được?

Đỗ Quyên sợ hãi kêu lên.

– Cái gì yêu nghiệt chứ! Phụ thân, bản tính của phu quân là ôn hòa thiện lương. Huynh ấy…huynh ấy không phải như cha vẫn nghĩ!

Trong mắt của Đỗ lão gia xẹt qua một tia đau xót.

– Quyên Nhi, tuổi con còn nhỏ nên không thể biết được tâm tư hiểm ác của hắn! Người như hắn, yêu…ha ha…yêu không thể sống chung với người! Thiên sư nói rất đúng, chỉ có giết hắn, con mới có thể sống một cuộc sống bình thường được!

– Không cần. Buông, buông ta ra!

Nhìn thấy phụ thân không hề để ý tới lời của mình, trong lòng của Đỗ Quyên liền trở nên khẩn trương.

Chỉ thấy trong tay của lão đạo sĩ kia phát ra một tia hồng quang bay về phía kho thóc.

Hai mắt tối sầm, cả người nhuyễn xuống.

Những cảnh ở chung với Tiêu Mộ Vũ từng cái từng cái chậm rãi xuất hiện ngay trước mắt, khắc sâu vào trong lòng.

Nàng cố gắng gượng dậy, từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ.

– Cha, nữ nhi không dám xin người buông tha cho tướng công của mình, nữ nhi cũng không dám làm trái với ý người. Xin thứ cho nữ nhi bất hiếu, kiếp sau gặp lại sẽ trả ơn người!

Tay chuyển một cái, trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, máu tươi văng ra, vài giọt máu tươi dính vào trên áo, trên mặt của Đỗ lão gia.

Ấn tượng cuối cùng của nàng là cảnh phụ thân với hai mắt đẫm lệ.

Đỗ lão gia ôm Đỗ Quyên đang hấp hối, trong mắt đầy nước nhưng vẫn chưa rơi xuống mà lẳng lặng nằm bên trong.

Xa xa là hỏa diễm cao tới mấy trượng, nhưng ở đó lại im ắng không một tiếng động.

Xung quang đều yên lặng, cực kì quỷ dị.

– Ngươi đúng là đồ đầu heo, kết quả đâu! Tại sao kết quả lại như vậy!

Tiếng thét chói tai của Hồ Tứ vang lên ở bên tai, trên mặt Phan Ngọc vốn đang đắc ý nhất thời hiện đầy hắc tuyến.

– Đỗ tỷ tỷ, ngươi tỉnh tỉnh, Đỗ tỷ tỷ! – Hồ Tứ quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ đến cực điểm.

– Vì cái gì lại biến thành như vậy? Đây là việc ngươi đã đáp ứng với ta sao?

Không để ý tới Hồ Tứ, Phan Ngọc đi đến phía bên ngoài của hỏa diễm. Đầu ngón tay chậm rãi đưa vào trong hỏa diễm rồi lại chậm rãi lôi ra.

Bàn tay giống như là đang nắm cái gì đó, nhanh chóng bước đến bên người Hồ Tứ, cúi người xuống ôm lấy Đỗ Quyên.

Trong miệng niệm chú, xung quanh người xuất hiện từng trận bạch quang.

Bạch quang mở rộng, bao hắn cùng với Hồ Tứ lại, đảo mắt một cái liền biến mất trong không khí.

Đêm yên tĩnh, bên bờ sông, nước chảy xiết đánh tới từng đợt đá ngầm, một chiếc thuyền nhỏ đậu ở ngay bên cạnh.

Tiêu Mộ Vũ thở có chút gấp, sắc mặt tái nhợt.

Tiêu hao một lượng lớn pháp thuật thiếu chút nữa làm cho thân hình của hắn bị tiêu tan . Nếu không có Phan Ngọc tới kịp lúc thì chờ đợi hắn chỉ có con đường chết mà thôi.

Ngón tay run run, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của Đỗ Quyên.

– Nàng đã từng nói, vô luận ta là yêu cũng tốt, ma cũng vậy, nàng nhất định sẽ không rời xa ta… Vì cái gì phải làm việc ngu ngốc như vậy, vì cái gì?

Hắn ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, nói:

– Làm đi.

Phan Ngọc cười khẽ:

– Ngươi tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ lại, việc này cũng không phải nhỏ.

Tiêu Mộ Vũ bình thản nói:

– Quyên nhi vì ta có thể buông tha cho sinh mệnh của chính mình. Ta vì sao phải để ý đến việc này?

Mãi cho đến khi sáng lạn hồng quang xích đan biến mất trong cơ thể của Đỗ Quyên, Tiêu Mộ Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Phan Ngọc xem xét sắc trời.

– Trời sáng, ngươi phải đi sao?

– Không đi chẳng lẽ chờ ngươi thu thập ta ư?

Phì một tiếng, Phan Ngọc cười vui vẻ.

– Không thể ngờ được lúc này ngươi còn có thể nói đùa. Cũng đúng, có lẽ một ngày nào đó, ta nhàn nhã sinh ra nhàm chán, sẽ đi tìm ngươi cũng không chừng. Đến lúc đó, ngươi cũng nên cẩn thận một chút.

Cánh buồm nho nhỏ được gió thổi, chiếc thuyền dần dần đi xa.

Phía Đông, thái dương nhô ra, bên hông của Phan Ngọc bỗng trở nên căng thẳng, Hồ Tứ vui mừng ôm lấy Phan Ngọc.

– Ngươi thật sự là người tốt mà. Vừa rồi ta còn đang lo lắng sợ ngươi sẽ chia rẽ phu thê người ta nha. Ha ha, thật sự là quá tốt!

Nói xong liền ở trên mặt của Phan Ngọc hôn xuống một cái thật mạnh.

Phan Ngọc sửng sốt, Hồ Tứ chư


XtGem Forum catalog