Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 7.5.00/10/561 lượt.

ng được mở miệng nói:

– Đại ca, Phan Ngọc, đừng kéo, ta đau quá!

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của Hồ Tứ, trong lòng của Phan Ngọc xẹt qua một tia không đành lòng, ánh mắt ảm đạm, đầu ngón tay liền buông ra.

Hồ Tứ thổi thổi cổ tay, cổ tay trắng như tuyết hiện lên năm dấu tay hồng hồng vô cùng rõ ràng.

Miệng mếu máo, Hồ Tứ nhịn xuống nước mắt sắp chảy ra, ngẩng đầu mềm giọng cầu xin;

– Đại ca, chàng là Phan Ngọc, là…là…là bằng hữu tốt của muội!

Nói xong, mặt của Hồ Tứ liền có chút hồng, không dám nhìn đến Phan Ngọc.

Nàng cho tới bây giờ đều là bộ dáng tùy tiện, giống như một tiểu hài tử, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đang nhăn nhó lại có chút thái độ của một tiểu nữ nhi.

– Bằng hữu tốt? Tứ Nhi, ta thật sự còn không biết, lần này muội xuống núi còn có thể nhận thức loại “bằng hữu tốt” này đấy!

Hồ Tứ cười nói:

– Đại ca, huynh không biết đâu. Lần xuống núi này, muội gặp được rất nhiều người, rất nhiều việc, kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết! Không bằng như thế này đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm, ừm, để cho Phan Ngọc mời khách, được không?

Mời khách!

Phan Ngọc thiếu chút nữa là phát giận.

Bất quá, đối phương là đại ca của Hồ Tứ, vì tương lai sau này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.

Nhưng trực giác của Phan Ngọc lại cảm thấy chuyện này sẽ không chấm dứt dễ dàng như vậy được.

Vị “đại ca” này đem lại cho hắn một cảm giác rất quái dị, giống như đã từng quen biết vậy.

Vào thời điểm gặp mặt, loại cảm giác này càng trở nên mãnh liệt.

Ở sâu trong nội tâm, hắn cực kì chán ghét “hắn ta”, nếu Hồ Tứ không có mặt ở đây, chỉ sợ đã sớm trở mặt.

– Tứ Nhị, muội đói bụng?

Hồ Tứ nghe nói như thế, nghĩ đến có chút hy vọng, liền vội vàng cười nói:

– Đúng vậy, muội đói bụng cũng đã được nửa ngày rồi nha! Đại ca, không bằng chúng ta…

Lời nói còn chưa có dứt, bên hông bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

Đợi cho Hồ Tứ hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã bị đại ca mang đi cách thật xa Phan Ngọc rồi.

Bay ở giữa không trung, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Phan Ngọc vẫn đứng yên tại chỗ, hình như không thể động đậy được. Kéo ống tay áo của đại ca, nàng run giọng hỏi:

– Đại ca, huynh đối với chàng làm cái gì vậy?

Đại ca lơ đãng nói:

– Không có gì. Chỉ là làm huyết mạch của hắn bị đông lạnh lại mà thôi.

Hồ Tứ sợ hãi vô cùng, huyết mạch bị đông lạnh, đừng nói là người, cho dù là nàng, chết cũng không còn xa nữa.

– Đại ca, đừng nói giỡn! Mau phá bỏ đi, bằng không chàng sẽ chết mất!

– Tứ Nhi, muội thật lo lắng cho hắn sao?

Giọng nói của đại ca thật bình tĩnh, nghe không ra nửa phần tức giận, nhưng khi Hồ Tứ nghe được, cũng biết đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp.

Cố lấy dũng khí, Hồ Tứ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của đại ca.

– Đúng. Đại ca, muội thật lo lắng cho chàng. Tuy năng lực của chàng không nhỏ, nhưng chung quy cũng vẫn là phàm nhân. Huynh không thể buông tha cho chàng được sao?

– Chỉ là đóng băng huyết mạch, làm sao có thể vây khốn được thiên sư? Tứ Nhi, muội cũng quá xem thường hắn rồi, cũng quá xem thường huynh. Muội nhất định là mệt lắm rồi, nghỉ ngơi trong chốc lát đi! – Ngón tay khẽ vuốt mi mắt của Hồ Tứ.

– Ngủ một giấc, muội sẽ quên mất chuyện này.

Buồn ngủ dâng lên, mi mắt của Hồ Tứ càng ngày càng trầm trọng.

Cuối cùng nhìn Phan Ngọc liếc mắt một cái, đầu gục xuống, liền nhắm mắt ngủ.

Tí tách, tí tách.

Giọt nước rớt xuống mặt hồ phát ra âm thanh đơn điệu nặng nề.

Mở mắt ra, ánh vào mi mắt ngoại trừ trắng cũng chỉ có trắng.

Đỉnh trắng như tuyết, thạch nhũ trắng như tuyết, da trắng như tuyết.

Hồ Tứ nhắm mắt, lại mở mắt ra, vẫn như cũ là một màu trắng tẻ nhạt.

Lật người một cái, vuốt vuốt phần da êm dày ở dưới người, như thế nào cũng ngủ không được?

Hồ Tứ sau khi tỉnh lại thì người đã ở chỗ này. Về phần đến đây như thế nào thì nàng một chút cũng không có ấn tượng.

Bầu trời xanh như màu ngọc bích, từng cơn gió thổi qua, cỏ mọc thật thấp, mặt nước chiếu sáng ánh mặt trời, phản xạ ra bảy sắc cầu vồng.

Hồ Tứ tùy tay nhổ đi một bụi cỏ nhỏ, bỏ vào trong miệng, nhai nhai, nhíu mày phun ra, ngồi ở trên chiếu, hoàn toàn mặc kệ y phục có bị bẩn hay không.

Y phục trên người mềm mại tinh tế, màu trắng sạch sẽ, ống tay áo thì rộng thùng thình, gió thổi qua liền bay bay phấp phới.

Hồ Tứ thật không thích, nhìn ảnh ngược của mình ở trên mặt nước, nàng chỉ cảm thấy bộ y phục này thật không thích hợp với mình, cũng không thích hợp với nơi này, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân.

Trong hồ nước có mấy con cá nhỏ màu đỏ bơi qua bơi lại. Hồ Tứ cầm cọng cỏ đùa giỡn với mấy con cá nhỏ.

Hồ nước trong suốt thấy tận đáy chiếu ra bóng dáng của Hồ Tứ.

Trái xem phải xem, Hồ Tứ cảm thấy cũng thú vị, bàn tay nhỏ nhắn bỏ vào trong nước, lạnh lạnh.

Cả người phơi nắng có chút nóng, nhìn trái phải không có bóng người, liền vén ống tay áo, cởi ra đôi giày, nhấc váy lên.

Trước tiên sờ sờ mặt nước, sau đó liền rảo bước tiến vào trong hồ.

Hồ Tứ cực kì vui vẻ, thỉnh thoảng lại có mấy con cá đụng phải chân của nàng, dưới bàn chân là những hòn đá nhưng đáy hồ vẫn thật bằng phẳng.

Nước không phải rất sâ