
ta nhất định không mắng, không giận nàng. Nàng xem, Tứ Nhi, ta đã đáp ứng nhiều điều như vậy rồi, còn nàng thì sao? Đáp ứng hay không đáp ứng?
Hồ Tứ chưa bao giờ thấy biểu tình vội vàng như vậy ở trên khuôn mặt của Phan Ngọc, cùng với những hành động quái dị khi xưa, thật sự là hắn đã thay đổi.
Những hình ảnh ở chung với Phan Ngọc dần dần hiện lên ở trong đầu.
Cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ quát tháo đối với nàng, hắn nhưng thật ra luôn quan tâm che chở nàng.
Nghĩ như vậy, tâm của Hồ Tứ rốt cuộc buông xuống, đầu ngón tay trắng nõn điểm nhẹ ngực của Phan Ngọc.
– Dựa vào sự cầu xin đau khổ của chàng đối với ta, ta liền đáp ứng chàng vậy.
Đau khổ cầu xin?
Phan Ngọc cảm thấy chính mình giống như thiếu nợ, còn Hồ Tứ là chủ nợ.
Bất quá, có lẽ kiếp trước hắn thực sự thiếu nợ nàng, nói cũng không chừng, kiếp này nhất định là để trả nợ.
Kéo bàn tay nhỏ bé của Hồ Tứ, Phan Ngọc đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một giọng nói lạnh như băng:
– Nàng không thể đáp ứng ngươi được.
Một hắc y nam nhân che mặt lẳng lặng đứng ở bờ sông, từng trận gió thổi tới làm bay trường bào.
Tĩnh như nhạc, vững như núi, đôi đồng tử màu rám nắng như ánh kim đang không ngừng phun ra hỏa diễm, thiêu đốt tất cả mọi thứ.
Mi mắt nhướng lên, Phan Ngọc đang định phát hỏa, lại phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Tứ tràn đầy kinh hỉ, bỏ tay hắn ra, nhào vào trong lòng của hắc y nhân, vui mừng kêu to:
– Đại ca!
Chương 55: Mộng Trung Mê Vụ [ Sương Mù Trong Mộng '>
Hồ Tứ bên kia vừa khóc vừa cười, còn Phan Ngọc bên này thì lại chấn động.
Trong đầu không ngừng xoay chuyển nhiều tình huống, nhưng một cái cũng không thể thực hiện được, chỉ có thể cố gắng bước lên phía trước hai bước.
Ngượng ngùng mở miệng định nói nhưng hai chữ “đại ca”, còn chưa có ra tiếng đã bị đôi mắt màu rám nắng như ánh kim kia nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái.
Phan Ngọc chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, mở miệng nhưng không nói được nửa chữ, cũng không phát ra được nửa điểm âm thanh, thân thể giống như bị đóng đinh, không thể nào động đậy được.
Hồ Tứ vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của Phan Ngọc.
Nhìn thấy người thân nên nàng vui mừng không thể nào kể xiết, từng trận, từng trận cảm xúc đánh úp lại.
Không thể tin được đại ca lại có thể ở chỗ này, nàng giơ tay liền đem khăn che mặt màu đen kia tháo xuống, làm lộ ra tướng mạo thật sự của đại ca.
Hồ Tứ vui mừng hoan hô một tiếng, liền bổ nhào vào trong lòng của huynh ấy rồi gào khóc.
Nếu nói Phan Ngọc là mỹ nam chói sáng như thái dương, thì nam nhân kia lại giống như sự trong trẻo của mặt trăng.
Hai gò má mịn màng như ngọc, lông mi dài cong vút, cái mũi cao thẳng cùng với đôi môi đỏ mọng.
Như sự yên tĩnh của màn đêm, trăng sáng treo trên bầu trời cao, trong trẻo nhưng lại cao ngạo, lạnh lùng. Đôi mắt màu rám nắng như ánh kim nửa khép nửa mở, tản mát ra khí chất vương giả không gì sánh kịp.
Nhìn thấy Hồ Tứ, ánh mắt tràn đầy địch ý cùng lãnh ý biến thành sự lo lắng thản nhiên, vỗ nhẹ lưng của Hồ Tứ.
– Được rồi, Tứ Nhi, không khóc, có đại ca ở đây.
Còn chưa có nói xong, tuyến nước mắt của Hồ Tứ giống như bị cắt đứt vậy, nước mắt không ngừng chảy ra.
– Đại ca, Tứ Nhi rất nhớ huynh. Tại sao huynh lại không chịu tới tìm muội? Hu hu hu, Tứ Nhi rất muốn về nhà!
Nhẹ nhàng ôm lấy bả vai gầy yếu của Hồ Tứ, cẩn thận dùng ống tay áo lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt, khóe môi của đại ca mang theo ý cười.
– Như thế nào lại càng lớn càng giống tiểu hài tử thế này? Đại ca không phải đã tới tìm muội rồi đấy thôi? Được rồi, được rồi. Cùng đại ca về nhà nào.
Hồ Tứ cực kì vui mừng, bắt lấy vạt áo của đại ca, vui vẻ nói:
– Thật sự? Vậy chúng ta đi thôi!
– Đợi đã!
Bỗng một tiếng hét to vang lên dọa cho Hồ Tứ giật mình.
Phan Ngọc không biết từ khi nào đã che ở trước mặt của bọn họ, sắc mặt trắng xanh, khóe môi còn dính vài tơ máu.
– Chàng bị làm sao vậy?
Hồ Tứ nhịn không được giơ tay muốn lau đi vết máu trên mặt của hắn, bỗng nhiên cánh tay trở nên căng thẳng, một cỗ sức mạnh kéo nàng lui về phía sau vài bước.
Cánh tay càng ngày càng đau làm cho Hồ Tứ khẽ rên một tiếng, nhíu mày ngẩng đầu, nói:
– Đại ca, huynh kéo muội đau quá!
Không để ý tới Hồ Tứ, ánh mắt của đại ca cong cong, trong mắt toát ra ý cười nhạt.
– Không thể ngờ được, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ.
Không biết vì sao, Hồ Tứ bỗng nhiên cảm thấy đại ca có vài điểm không giống với trước kia.
Quanh thân tản mát ra hàn khí phát ra từ đáy lòng, tươi cười lạnh như băng làm cho nàng chịu không được mà phát run.
– Ta cũng không thể ngờ được, đường đường là một vương giả của Đồ Sơn tộc lại lấy khăn che mặt giống như một tên tiểu tặc, làm toàn chuyện không có phong thái của một bậc vương giả!
Hồ Tứ có điểm mất hứng.
– Chàng tại sao lại nói như vậy, huynh ấy là đại ca của ta đấy!
Phan Ngọc giơ tay ra, nắm lấy cổ tay của Hồ Tứ.
– Tứ Nhi, đi theo ta!
Đại ca bên này cũng không chịu buông tay.
– Muốn mang Tứ Nhi đi, mơ tưởng!
Bị kẹt ở giữa hai người, Hồ Tứ thật khổ, nàng đau đến nhe răng nhếch miệng, nhịn khô