XtGem Forum catalog
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327921

Bình chọn: 10.00/10/792 lượt.

a bao giờ đối với hắn làm ra loại hành động thân mật này.

Hắn không tự chủ được xoa xoa hai má của mình, chỗ được hôn có chút nóng.

Cảm giác nóng ấy chậm rãi lan rộng ra, thẳng đến toàn bộ khuôn mặt, thậm chí lan đến cổ.

Hồ Tứ vẫn chưa ý thức được hành động của mình có gì không ổn. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn, ôm má tưởng tượng, cười khanh khách, nói:

– Nguyên lai ngươi sớm đã lên kế hoạch, hại ta khổ sở hơn nửa ngày. Nhưng bất quá vẫn hoàn hảo, cuối cùng vẫn cứu được, ha ha. Không nghĩ tới, ngươi sẽ bỏ qua cho bọn họ, thật sự là không nghĩ tới mà! Haiz, người ta thật hâm mộ bọn họ nha! – Đứng dậy lười nhác duỗi cái thắt lưng.

– Ép buộc cả một buổi tối, ta có chút đói bụng rồi. Không bằng chúng ta tìm một tiệm ăn, ăn cho thật no, thế nào? Di!

Chỉ trong nháy mắt, trên cánh tay mảnh mai xuất hiện thêm hai cái tay mảnh khảnh, thanh âm êm ái giống như gió xuân vang lên ở bên tai.

– Vì cái gì làm như vậy?

Hồ Tứ không hiểu gì, gãi gãi đầu.

– Ta làm cái gì?

Cánh tay vội vàng rụt lại, Hồ Tứ than nhẹ một tiếng nói.

– Lối suy nghĩ của ngươi cũng thật nhanh, còn nhanh hơn cả không khí ấy chứ!

Giọng nói mang theo hơi lạnh của bạc hà thổi tới bên tai, Hồ Tứ không khỏi co rúm lại một chút.

– Không nhớ rõ sao? Trí nhớ cũng thật kém, vì cái gì lại hôn ta?

A!

Hồ Tứ bừng tỉnh đại ngộ, xấu hổ cười cười:

– Bởi vì tình hình lúc đó rất đặc biệt, khiến cho ta thật cao hứng mới làm ra hành động như thế. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không làm như vậy nữa!

Không ngờ câu nói kế tiếp của Phan Ngọc lại khiến cho nàng chấn động.

– Tuy rằng làm cho ta thật ngoài ý muốn. Nhưng mà, ta thích!

Nói chuyện thật tự nhiên như vậy.

Giờ khắc này, tình cảm trong lòng theo nụ hôn nhẹ ấy cứ cuồn cuộn bộc lộ ra bên ngoài. Giống như hồng thủy vỡ đê, ngăn cũng không ngăn lại được.

Cái gì thiên luật, cái gì nhân quả, thiên sư cùng yêu quái, toàn bộ ném ra sau đầu hết đi.

Hồ Tứ trong lòng hoảng hốt, đột nhiên trong đầu hiện lên tình huống đêm đó của Phan Ngọc.

Mặt không tự chủ được liền đỏ lên, ý đồ muốn giãy ra khỏi tay của hắn.

– Ngươi…ngươi sẽ không lại là không được bình thường nữa đi!

Thân mình vừa chuyển, lập tức sau đó, Hồ Tứ cùng với Phan Ngọc liền mặt đối mặt.

Nhờ vào ánh sáng của rạng đông, Hồ Tứ phát hiện ra khuôn mặt của Phan Ngọc lúc này vô cùng nghiêm túc. Giống hệt như đêm đó, trong lòng nàng liền bất an không yên.

– Ta rất thanh tỉnh, đồng thời cũng hiểu ra được. Tứ Nhi, ta biết chính mình đang nói cái gì.

Lúc này đến lượt Hồ Tứ choáng váng.

Nhìn thấy Phan Ngọc bấy lâu luôn cà lơ phất phơ nay lại trở nên đứng đắn như vậy, nhất thời có chút thích ứng không kịp.

Tay sờ sờ cái trán của hắn, lại bị tay Phan Ngọc nắm chặt lấy, giọng điệu có chút hờn giận.

– Tứ Nhi, ta không có bị ốm!

– Ngươi uống nhầm thuốc?

– Không có!

– Đầu bị đụng hỏng rồi?

Nghiến răng nghiến lợi.

– Nàng hy vọng đầu của ta bị đụng hỏng sao?

Hồ Tứ vội vàng lắc đầu.

– Không. Ta chỉ hy vọng ngươi sống sao cho thật tốt thôi!

Thở dài một hơi, Phan Ngọc nhẹ nhàng cười.

– Nàng thật hâm mộ Tiêu Mộ Vũ cùng với Đỗ Quyên?

Mạnh mẽ gật gật đầu, nghĩ đến kết cục hoàn mỹ của bọn họ, Hồ Tứ vui vẻ cười.

– Tứ Nhi, nếu có một người, có lẽ hắn không hoàn mỹ như Tiêu Mộ Vũ, tính tình thì có vài điểm không tốt nhưng là hắn rất thích nàng, nàng có thể ở cùng một chỗ với hắn hay không?

Phan Ngọc tim đập loạn nhịp, con mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Tứ.

– Thích ta? – Hồ Tứ nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Phan Ngọc.

– Vì cái gì mà thích ta? Ta lại không có quen hắn.

Phan Ngọc thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu, kiềm chế cơn tức giận, cố gắng nói với chính mình, không cần gấp, từ từ rồi cũng tới.

Nhìn thấy mặt Phan Ngọc đỏ mặt giống như muốn nhỏ ra máu. Hồ Tứ tựa hồ ý thức được điều gì đó, nhớ tới hành động kỳ quái của hắn mấy ngày hôm trước, có chút không thể tin, nói:

– Người kia sẽ không phải là ngươi chứ?

Phan Ngọc sửng sốt. Hồ Tứ thấy vậy liền khẳng định nói:

– Quả nhiên, ta đoán đúng rồi. Vì cái gì nha?

Lúc này đến lượt Phan Ngọc cứng họng. Hồ Tứ tiếp tục nói:

– Ta vừa không xinh đẹp, cũng không ôn nhu, còn là yêu nữa. Những điều này, ngươi đều có thể chấp nhận được sao?

Mấy vấn đề này cũng luôn quanh quẩn ở trong lòng của Phan Ngọc.

Nhưng hắn lại không thể lừa gạt chính mình, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Cùng người không thích ở cùng một chỗ, hắn không thể làm được.

Gật gật đầu, Phan Ngọc nghiêm mặt nói:

– Ta đều có thể chấp nhận.

Hồ Tứ giật mình. Ánh sáng thái dương mới nhô lên chiếu vào trên mặt của Phan Ngọc, nhuộm thành một tầng màu vàng nhạt.

Đôi mắt đen như mực phát sáng lấp lánh làm cho tim của Hồ Tứ đập nhanh vô cùng. Nàng gục đầu xuống, suy nghĩ một lát mới ngẩng đầu, nhếch miệng cười, nói:

– Ta ăn nhiều lắm.

– Ta có thể nuôi được.

Nháy nháy cặp mắt to tròn, ánh sáng trong mắt giống như được tẩm trong mật đường.

– Ta cũng thật lười.

Xoa xoa mái tóc đen của Hồ Tứ, Phan Ngọc cười nói:

– Chịu khó một chút là tốt rồi.

– Không được lại mắng ta, cũng không cho lại tức giận với ta!

– Chỉ cần nàng nghe lời,