Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218072

Bình chọn: 9.5.00/10/1807 lượt.

có tám lối đi thần thú này.

Nhưng, hắn chỉ mở tám lối đi này.

Tám đường này đến cuối đều thành một, cũng không thông với các lối khác, như vậy chắc chắn sẽ không đi đến chỗ khác.

Chẳng qua là hai nhật rồi cũng không thấy người, người chạy đâu.

Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, nghe Vân Triệu nói vậy, cùng liếc nhau, Độc Cô Dạ bên cạnh lại mặc nhiên mặt không chút thay đổi.

“Đường ra rất nhiều?” Giữa lông mày Lưu Nguyệt nhíu lại.

Vân Triệu còn chưa nói, Hiên Viên Triệt đã tiếp lời, gật gật đầu: “Rất nhiều.”

Hoàng lăng không chỉ có một cửa ra, đây là thường thức cơ bản.

Lưu Nguyệt nghe vậy lông mày nhíu chặt, nếu để cho hai tôn còn lại đi đường khác, từ nơi khác đi ra ngoài, vậy bọn họ hao hết tâm tư như thế này…

Trầm mặc ngắn ngủi.

“Đi ra ngoài trước.” Trong trầm mặc ngắn ngủi đó, Độc Cô Dạ đột nhiên lên tiếng.

Bọn họ ở trong hoàng lăng đã hơn hai ngày, không ăn cũng không sao, không uống nước, nếu cứ tiếp tục sẽ không phải chuyện tốt.

Cho dù chờ được hai tôn Minh Đảo còn lại, bọn họ cũng không có sức chiến đấu, vậy còn gì chẳng còn gì.

Vừa nói xong, ba người khác nhìn nhau, cùng đứng dậy.

Đi ra ngoài, che kín những đường ra khác, lần này, nhất định phải diệt hết toàn bộ lục tôn Minh Đảo ở trong này mới được, nếu không hậu hoạn vô cùng.

Tia sáng âm lãnh, toàn bộ hoàng lăng ngầm chìm vào yên lặng.

Như một con hổ sau khi giương nanh múa vuốt, lại lâm vào giấc ngủ ngay say đó.

Gió lạnh nhẹ thổi, u tĩnh.

Hoàng lăng ngầm u lãnh.

Vừa ra khỏi hoàng lăng đã nóng kinh người, mặc dù cũng mới chỉ là tháng bốn tháng năm.

Cây cối xanh biếc, bầu trời như ngọc.

Chim hót ve kêu, gió nhẹ xào xạc.

Mặt trời đỏ rực treo lơ lửng ở trời tây, ráng chiều đỏ tung bay nhè nhẹ, xinh đẹp như mộng như ảo.

“Điện hạ…” Vừa ra khỏi hoàng lăng, đón chờ Độc Cô Dạ là Thiên Nhai, thuộc hạ của hắn.

Mắt đỏ như máu, đầu vương đầy cỏ dại, một tay máu đang nhỏ giọt, hai ngày trước lúc bọn họ xông vào Hoàng lăng đến nay, hắn không ngừng đào bới, như chẳng cần mạng.

Tảng đá dày cộm nặng nề kia, thật sự đã bị đào mòn một mảng.

Giờ đây, ngẩng đầu thấy Độc Cô Dạ an toàn đứng trên kia, lòng không khỏi vui mừng muốn xỉu luôn rồi.

Độc Cô Dạ thấy vậy gật đầu với Thiên Nhai một cái, không nhiều lời.

“Hoàng lăng có tổng cộng bốn cửa ra.” Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Vân Triệu cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp cầm nhánh cây vẽ trên đất.

Đông Tây Nam Bắc, bốn phương.

“Ta đi xem hướng Tây, các ngươi…” Vân Triệu chỉ vào cửa ra gần nhất – phía Tây, còn chưa nói hết câu, Độc Cô Dạ đột nhiên đứng dậy.

Vân Triệu thấy vậy cũng nhất thời im bặt.

Nghĩ lại cũng đúng, Độc Cô Dạ sao lại phải giúp Hiên Viên Triệt, huống chi hiện giờ đã thoát ra ngoài, hắn không cần phải tiếp tục giao du với chúng ta.

“Tiếp đi.” Hiên Viên Triệt cũng không quay đầu lại, nhìn đầu ngón tay Vân Triệu hối thúc.

Vân Triệu thấy vậy, con ngươi khẽ nhúc nhích, đang định phân chia nhiệm vụ lại một lần nữa, đột nhiên thấy Độc Cô Dạ mang Thiên Nhai theo, hướng về chỗ cửa ra phía Bắc.

Mắt Vân Triệu nhất thời nhướn lên.

Mà Hiên Viên Triệt lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy phương hướng Độc Cô Dạ đang đi, cũng không nói được lời nào, mặt hiện lên biểu cảm khiến người ngoài không đoán được hắn đang nghĩ gì.

“Độc Cô Dạ bắc, ta tây, hai hướng kia các ngươi chia nhau mà đi.” Vân Triệu thấy vậy cũng đứng dậy, xoay người đi về phương hướng của mình.

Thoáng chốc chỉ còn hai người Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt.

“Đi cùng nhau.” Lưu Nguyệt vuốt chủy thủ trong tay, nói rất tùy ý, nhưng vô cùng dứt khoát.

Theo lý thuyết thì nên mỗi người một phương là tốt nhất, chẳng qua nàng không yên lòng, hai người cùng đi hai nơi, mới là phương án ổn thỏa nhất.

Hiên Viên Triệt nghe vậy khóe miệng không khỏi co rúm: “Không cần, nàng đi…”

“Rầm rập…” Lời còn chưa nói xong, đột nhiên từ xa truyền tới tiếng vó ngựa tung hoành, tốc độ rất nhanh.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt không khỏi đồng thời quay đầu lại nhìn.

Ba người, là Thu Ngân, Ngạn Hổ và Đỗ Nhất.

Hiên Viên Triệt mắt hơi thâm sâu, đứng bật dậy, ba người này sao lại tới đây?

Còn Lưu Nguyệt khi vừa thấy những người tới là họ, liền nhảy bật lên một cái” “Ta đi phía Nam.”

Kệ bọn họ, xoay người chạy khuất vào rừng cây.

Có hai người Thu Ngân và Ngạn Hổ đi theo Hiên Viên Triệt, nàng cũng yên tâm.

Bóng dáng Lưu Nguyệt vừa khuất vào rừng vây, Đỗ Nhất từ xa đã thấy, cũng liền giơ roi hướng ngựa chạy theo.

Hiên Viên Triệt thấy vậy cũng không đuổi theo nữa, có Đỗ Nhất bên cạnh, huống chi Minh Đảo không muốn đối phó với Lưu Nguyệt, hắn cũng yên tâm.

“Vương thượng.” Thu Ngân và Ngạn Hổ nhanh chóng chạy đến, từ xa đã hô báo cáo với Hiên Viên Triệt.

“Các ngươi làm sao lại tới đây?” Hiên Viên Triệt cau mày.

Thắng ngựa dừng lại bên người Hiên Viên Triệt, Thu Ngân Ngạn Hổ vừa nhảy xuống vừa nói: “Chúng thần không yên lòng.”

Thật sự không yên lòng, Lưu Nguyệt trúng độc còn Hiên Viên Triệt thì bị thương, chiến tranh đã sắp xong, chỉ cần bình định Nam Tống, thật sự cũng không có gì nghiêm trọng.

Lập tức, hai người đem mọi chuyện giao cho đám người Lư


Polly po-cket