XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217840

Bình chọn: 9.5.00/10/1784 lượt.

kinh thiên khiến hắn tỉnh mộng.

Thì ra kia chưa phải yêu một người đến cực hạn.

Kia chưa phải là phần tình cảm sâu nhất trên đời.

Chờ ta cùng đi……

Chỉ bốn chữ ít ỏi, bốn chữ ngắn gọn.

Không có khóc lóc, không có bi thương.

Nhưng bốn chữ ngắn ngủn kia, so với núi cao biển sâu, càng làm cho người ta không thể vượt qua, càng làm cho người ta hiểu được mình chỉ có thể đứng nhìn.

Si liệt như vậy, làm cho người ta kinh hãi, làm cho người ta không thể không rung động, lại càng làm cho lòng người đau đến tột đỉnh.

Yêu hận phải sâu đến như thế nào, mới có thể nói ra bốn chữ đó gió êm sóng lặng như thế.

Móng tay đâm thật sâu vào thịt, Độc Cô Dạ cảm thấy vô lực, tình yêu thủy chung này không thể vì hắn mà dừng lại.

Nhìn Lưu Nguyệt rất nhanh đã đi về con dường phía trước.

Muốn nhấc chân đuổi theo, lại phát hiện chân như nặng đến nghìn cân, cố đến mấy cũng nâng không nổi, như thế nào cũng không dám đuổi theo.

Rõ ràng tình địch của mình đã chết, chính mình hẳn nên vui vẻ.

Vậy nhưng, bóng dáng kia, thần sắc kia, lại làm cho hắn đau lòng đến không thể hô hấp.

Hắn đau lòng nàng, đau lòng một Lưu Nguyệt áp chế cảm xúc, lưng vẫn như trước mà cao cao thẳng thẳng .

Tơ máu theo đầu ngón tay, chậm rãi rơi từng giọt từng giọt.

Độc Cô Dạ tựa vào cạnh cửa, nhìn Lưu Nguyệt đi xa, nhìn Lưu Nguyệt vào rừng cây, nhìn Lưu Nguyệt đi khỏi tầm mắt hắn .

Lần gặp sau, có lẽ đã là địch nhân.

Trời xanh thẫm như biển, mây trắng bay lượn, tiếng gió rít lên.

Phóng ngựa chạy như điên, không ngủ không nghỉ.

Theo biên quan Tuyết Thánh quốc rồi Ngạo Vân quốc, đến Bắc Mục.

Xa vạn dặm , ngày đêm không ngừng.

Năm ngày năm đêm, chạy như điên mà qua.

Không dừng lại dù chỉ một chút, không nghỉ ngơi dù chỉ một khắc chung.

Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệtphóng ngựa như bay trước mắt, nhìn bóng dáng lạnh như băng kia, tay gắt gao nắm roi ngựa mà vung lên.

Năm ngày năm đêm, không có nghỉ ngơi một chút.

Răng nanh cắn chặt.

Không khóc lóc, không điên cuồng, chỉ có bình tĩnh, một loại bình tĩnh có thể đem những người khác nghẹn điên .

Đó là một loại tự ngược, một loại tự ngược mà chính Lưu Nguyệt cũng không biết .

Tay nắm mã tiên càng chặt, Âu Dương Vu Phi không nhẫn tâm mà nhìn.

Một roi vung ra, quấn lấy roi ngựa của Lưu Nguyệt, ngăn cản Lưu Nguyệt chạy tiếp, Âu Dương Vu Phi tận lực nhẹ giọng nói:“Nên ăn một chút đã.”

Một phen kìm cương ngựa, Lưu Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời một cái, một lời dư thừa cũng không nói, trực tiếp xoay người xuống ngựa, đi đến mặt cỏ bên cạnh ngồi xuống.

Âu Dương Vu Phi nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thà rằng nàng mở miệng nói với hắn thời gian còn sớm, còn có thể đi thêm một chút rồi ăn.

Thà rằng nàng mở miệng nói ta không đói bụng.

Thà rằng ……

Cũng không muốn nàng không nói được một lời như vậy, lạnh đến không có một tia nhân khí.

Trong lòng thở dài, thân lại rất nhanh tiêu sái đến ngồi xuống bên người Lưu Nguyệt, tay đưa qua đi một miếng lương khô.

Lưu Nguyệt thuận tay tiếp nhận, mắt nhắm hờ bắt đầu ăn.

Nhất cử nhất động, đều vô cùng bình tĩnh cùng chỉn chu, thật giống như một con rối gỗ không có linh hồn.

Âu Dương Vu Phi cầm lương khô trong tay, nhìn Lưu Nguyệt, phát hiện chính mình thật sự là không có khẩu vị, ăn không vô, thật sự ăn không vô.

Lại lần nữa không tiếng động thở dài một tiếng, Âu Dương Vu Phi cắn chặt răng, mở miệng đang muốn nói chuyện, không nghĩ tới xa xa, một con bồ câu đưa tin, bay nhanh mà đến.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy thân thủ tiếp được, từ trên người bồ câu lấy được tin tức.

“Là Khố Tạp Mộc.” Âu Dương Vu Phi đưa mắt nhìn sang Lưu Nguyệt nói:“Hung Nô cùng mười bảy tộc Tiên Ti, đã giao chiến đến thời khắc mấu chốt .

Mười bảy tộc Tiên Ti gần như đã bị Hung Nô thâu tóm.

Tuy nhiên, cái giá mà Hung Nô phải trả cũng không nhỏ, cơ hồ tổn thất ba mươi vạn binh mã.”

Nói đến đây Âu Dương Vu Phi dừng một chút, thấy Lưu Nguyệt buông đồ ăn trong tay, lắng nghe.

Không khỏi mắt tỏa sáng nói tiếp:“Ý tứ của Khố Tạp Mộc, mục tiêu cùng thời gian mà chúng ta sắp xếp lúc trước, hiện tại đã đến. Bây giờ chúng ta có phải nên bắt đầu hành động?”

Nhớ ngày đó, thời điểm Lưu Nguyệt còn chưa rời Bắc Mục, đối với công thủ của Hung Nô cùng mười bảy tộc Tiên Ti, đã sớm có định liệu.

Việc này cơ bản không cần hỏi Lưu Nguyệt, giờ không ra tay thì đúng là đồ ăn hại.

Bất quá, Âu Dương Vu Phi vẫn hỏi Lưu Nguyệt, nếu có thể làm cho Lưu Nguyệt đem tâm tư đặt lên việc này, có lẽ là điều tốt.

Đương nhiên, chính hắn cũng cho rằng khả năng này không lớn.

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi hỏi nàng, lập tức lạnh lùng gật gật đầu:“Nói cho hắn ta lập tức tới.”

Thanh âm lạnh như băng mà lại có chút khàn khàn, tuyệt đối trầm thấp, cũng là trong năm ngày Âu Dương Vu Phi đi theo Lưu Nguyệt, lần đầu tiên nghe Lưu Nguyệt mở miệng.

“Tốt lắm, nàng xem chúng ta có cần sắp xếp kế hoạch tác chiến trước hay không?”

Âu Dương Vu Phi thấy Lưu Nguyệt đã mở miệng, trong lòng vui vẻ, lập tức nói vài đề tài vô nghĩa.

“Hiện tại Hung Nô cùng mười bảy tộc Tiên Ti đang ở thời điểm mấu chốt nhất, chúng ta chen ngang một