
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217875
Bình chọn: 7.5.00/10/1787 lượt.
ng chúng giết chết người của ta xong rồi có thể an tâm vậy ư, thiên hạ làm gì có chuyện hời như thế!”
Vung tay cho Đỗ Nhất lui ra, Lưu Nguyệt nhìn Âu Dương Vu Phi với con mắt băng giá: “Từ giờ trở đi, ngươi đứng về bên cạnh ta, hay là đứng về phía bên kia? Nếu đứng về phía ta, thì sẽ quyết tử với Minh Đảo, chúng không chết nghĩa là ta chết, còn nếu ngươi lựa chọn đứng về phía Minh Đảo, thì hôm nay ta sẽ giết ngươi.”
Cầm chủy thủ dính máu lạnh lẽo chỉ thẳng vào Âu Dương Vu Phi, không chuyện gì có thể làm thay đổi vẻ mặt quyết tuyệt của Lưu Nguyệt.
Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệt.
Y biết, hiện tại Lưu Nguyệt đã chính thức nổi giận rồi.
Quyết tâm muốn cùng Minh Đảo ngọc thạch câu phần đã được thể hiện ra rõ ràng.
Không còn vị trí trung lập, không phải bạn bè thì chính là kẻ địch.
Âu Dương Vu Phi khẽ thở dài một tiếng, vươn tay nắm lấy chủy thủ của Lưu Nguyệt: “Đi làm điều nàng muốn đi, ta sẽ không trở thành kẻ địch của nàng.”
Minh Đảo, cái hành vi cao cao tại thượng luôn tỏ vẻ có quyền tùy ý xử lí người khác của các ngươi đã tạo nên quá nhiều thương tổn rồi, y không muốn nhìn thấy nó tiếp tục xảy ra nữa.
“Thế thì tốt.” Trực tiếp thả chủy thủ trong tay ra, Lưu Nguyệt quay người nhìn hai người Vân Triệu và Độc Cô Dạ.
“Không phải bạn bè thì chính là kẻ địch, ta nhất định phải báo thù này, Triệt muốn thiên hạ này, ta cũng nhất định đoạt nó về cho hắn, các ngươi vẫn còn thời gian để suy nghĩ.”
Nhìn Độc Cô Dạ và Vân Triệu, Lưu Nguyệt nói rất chậm rãi.
Nàng coi Độc Cô Dạ và Vân Triệu là bạn.
Tuy nhiên, thiên hạ này là thứ Triệt muốn, cũng là thứ cần phải có để đối phó với Minh Đảo.
Vậy nên nàng nhất định sẽ nắm nó trong tay, vậy nên nàng cho hai người họ thời gian suy nghĩ, tiếp tục làm bạn, hay là một ngày kia gặp mặt nơi chiến trường.
Bọn họ phải tự có cân nhắc.
“Huynh đệ, ngươi thiên vị hắn đến thế sao, hắn đã….”
“Câm miệng!” Lưu Nguyệt quát lớn một tiếng rồi híp mắt trừng Vân Triệu: “Ta không thiên vị hắn thì thiên vị ai?!”
Trên thế giới này, trong lòng nàng không một ai có thể chiếm vị trí quan trọng bằng Triệt.
Tình thân, tình yêu, tình bạn.
Chỉ cần không phụ Hiên Viên Triệt, nàng có phụ lại cả thế giới cũng chẳng sao.
Ngẩng đầu nâng mắt trông về hướng Thiên Thần quốc, bàn tay Lưu Nguyệt nắm chặt thành nắm.
Dưới lực ép của tay nàng, tấm bản đồ Thu Ngân gửi lại cho nàng trở nên tan nát theo gió cuốn đi hòa vào bụi đất.
Không, bây giờ nàng sẽ không tới Thiên Thần, nàng sợ rằng nàng nhìn thấy hắn rồi sẽ không thể ra đi được nữa.
Lưu Nguyệt sợ rằng chính mình sẽ sụp đổ mất.
Triệt, chàng phải chờ, chờ ta báo được thù cho chàng ta chắc chắn sẽ đến tìm chàng.
Đã từng nói sẽ mãi mãi ở bên nhau, vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Bất cứ kẻ nào cũng không thể tách rời hai ta.
Tay áo vung lên, Lưu Nguyệt không liếc qua Độc Cô Dạ và Vân Triệu, chỉ lạnh lùng ném cho Âu Dương Vu Phi một câu: “Đi, quay về Bắc Mục.” Dứt lời, xoay người đi ra khỏi nhà tranh.
Vụn bụi bay bay, dưới mặt đất vùi lấp đường đi đến với người nàng yêu.
Lưu Nguyệt không nhìn đến thứ Thu Ngân để lại, không thấy tin tức quan trọng kia.
Gió thổi tới, lạnh như băng.
Chương 673: Toàn lực xâm lược.
Edit: Zổ
Beta: Pracell
*******************************************
Trời xanh như ngọc, nhưng lại không che được cảm giác lạnh như băng này.
Áo trắng đẫm máu, làm người nhìn cũng đỏ hốc mắt.
Đứng ở bên ngoài nhà tranh, Vân Triệu cùng Độc Cô Dạ nhìn bóng Lưu Nguyệt tuyệt tình tuyệt vọng đổ dài dưới ánh mặt trời .
Kiên định như vậy, kiên quyết như vậy .
Bóng dáng kia vốn trong trẻo, lạnh lùng và cao ngạo, giờ càng thêm phần vắng lặng.
Phân tuyệt vọng tiêu điều kia, toát ra dưới dáng đi thẳng tắp của nàng.
Đó là một loại ngọc thạch câu phần (ngọc đá cùng vỡ – kéo theo cùng chết).
Móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, hơi hơi đau đớn, máu tươi nhè nhẹ chảy ra, nhưng đau không phải bàn tay, mà là tâm.
Độc Cô Dạ tựa vào cạnh cửa, nhìn bóng dáng Lưu Nguyệt đã đi xa .
Trước kia, hắn đã từng nhìn thấy Lưu Nguyệt như vậy một lần.
Đó là ở Thiên Thần, khi Hiên Viên Triệt bị ám sát trọng thương .
Cả triều đình văn võ bá quan , có tham dự hãm hại Hiên Viên Triệt, đều bị Lưu Nguyệt huyết tẩy trong một đêm đó.
Một người cũng không tha.
Cô gái mười ba tuổi một thân đầy máu, lấy một loại tư thái kiên quyết, hướng về thế nhân tuyên bố tâm tình của nàng.
Lấy máu tươi đặt móng cho yêu hận của nàng .
Mãnh liệt như vậy, trực tiếp như vậy, sâu nặng như vậy.
Hắn đã nghĩ như vậy đã là yêu một người đến cực hạn.
Như vậy đã là phần tình cảm sâu nhất trên đời.
Cho nên, từ đó về sau, hắn đem nàng ghi trong lòng, khắc trong tâm.
Cũng coi đây là mục tiêu, muốn tới gần nàng, muốn có được nàng, muốn có được một phần thâm tình không hối hận như vậy, một phần yêu chân thành tha thiết như vậy .
Vốn là, hắn nghĩ cho dù hắn không hiểu được, nhưng hắn vẫn muốn lại gần.
Lưu Nguyệt lại vì hắn mà mềm lòng, lại buông tha hắn.
Hắn, ở trong lòng nàng, liệu có khác những kẻ bình thường kia.
Vậy nhưng, còn không chờ hắn mừng thầm, một sự kiện