
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217940
Bình chọn: 10.00/10/1794 lượt.
ương phi của bọn họ một cái.
Trong mắt họ hiện lên một tia kinh ngạc cực độ khó nói rõ.
Nghe thấy tiếng hét của Lưu Nguyệt, nhìn thấy màu đỏ rực trong đôi mắt của Lưu Nguyệt, mắt Hiên Viên Triệt nhuốm một màu đau đớn, hắn dùng một hơi sức cuối cùng thở ra một câu: “Báo thù cho…. ta….”.
Lời thốt ra nhỏ bé như tiếng muỗi đập cánh, nhưng lại được tất cả nghe thấy rõ ràng bất kể trời đất có sụp đổ xuống ngay lúc này.
Hai con ngươi đỏ rực của Lưu Nguyệt bắt đầu chảy máu.
Bốn chữ nhỏ nhoi ném xuống, Hiên Viên Triệt nắm chặt lấy tay Lưu Nguyệt, hai mắt hắn nhắm lại, rồi bàn tay trở nên mềm nhũn.
“Vương thượng……..!”
“Vương thượng……..!”
Thu Ngân và Ngạn Hổ phát điên xông lên trước, ôm chặt lấy thân mình Hiên Viên Triệt.
Tiếng gào thê lương, lan theo làn gió lạnh lẽo.
Thảm thiết như tiếng sói tru.
Đỗ Nhất đứng bên cạnh, phịch một tiếng quỳ xuống.
Vân Triệu vốn đang gấp gáp chạy từng bước xuống nơi lưng núi, chợt sững lại.
Những người trước mắt hắn, khuôn mặt của họ mang đậm một vẻ phức tạp kì lạ.
Dừng lại phía sau Lưu Nguyệt và những người kia, Vân Triệu cảm giác hắn không đủ can đảm bước tiếp.
Chẳng nhẽ Hiên Viên Triệt đã…….?
Kẻ cường đại như vậy chẳng nhẽ cứ thế mà……..
Chuyện này……
Âu Dương Vu Phi vẫn đứng ở trên sườn núi, lúc này bỗng chốc hơi lảo đảo, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm; Sao có thể…… Sao có thể……
Không thể nào, không thể nào như vậy được…..
“Ha ha ha ha……..” Ngay tại lúc thê lương như thế, từ trên sườn núi đối diện đột nhiên phát ra một tiếng cười to cực kỳ càn rỡ; cái loại vui sướng như vậy, so với sự bi thương phẫn nộ ở đằng này hoàn toàn đối lập.
“Thiên Thần Vương Hiên Viên Triệt, ngươi chẳng qua cũng chỉ có…..”
Còn chưa phun ra hết lời, thân thể Hắc Tôn cuồng ngạo tự dưng chấn động.
Gã chầm chậm cúi đầu, nhìn thấy thanh kiếm xuyên thấu từ lưng ra trước ngực chính mình, gương mặt gã nháy mắt vặn vẹo.
“….. thế…..” Chữ cuối cùng bị đánh gãy khỏi câu nói cuối cùng cũng rơi ra khỏi miệng đồng thời với lúc thân hình Hắc Tôn ngã ngửa về phía sau.
Đứng sau lưng Hắc Tôn là Độc Cô Dạ, y rút lại lợi kiếm nhiễm máu, trông về nơi giữa lưng núi xa xa.
Trán nhíu chặt lại.
Làn gió trong sạch thổi qua, tung bay vạt áo bào màu trắng của y, khiến cho hình ảnh y có chút mờ ảo.
Năm ngón tay cầm chặt chuôi kiếm, không thể miêu tả được cảm giác của y hiện tại, bỗng dưng trong lòng cảm thấy thật trống trải, một loại cảm xúc khó hiểu dành cho kẻ địch cả đời của mình, đối thủ cả đời của mình.
Người mà y luôn muốn đánh bại, người mà y luôn muốn so cao thấp với, liền cứ như vậy mà……
Cái loại cảm xúc hỗn loạn này khiến cho người ta không thể nào dễ chịu nổi.
Thình lình xảy đến khiến cho người ta không thể nào tin tưởng được.
Thất thần trong giây phút ngắn ngủi, Độc Cô Dạ quên mất Hắc Tôn vừa ngã xuống bên cạnh.
“Bùm bùm……” Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi này thôi, một cụm pháo hoa đột nhiên nở rộ phía chân trời.
Ở giữa núi rừng xanh biếc vẽ ra một hình màu đen.
Truyền đi rất xa, rất xa.
Nhưng mà, lúc này nó không thể thu hút được sự chú ý của bất cứ ai.
“Không, không…….” Lưu Nguyệt ôm lấy thân mình Hiên Viên Triệt, lắc đầu chầm chậm không dám tin.
Gương mặt trở nên đông cứng.
Trống rỗng.
Cận kề sụp đổ.
Điên cuồng như bão táp bắt đầu bao phủ tâm trí Lưu Nguyệt.
“Đã nói rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau tới vĩnh viễn, đã nói rằng chúng ta có chết cũng không buông tay nhau, chúng ta phải hòa làm một, hòa làm một…….”
Thấp giọng thủ thỉ như tâm tình, lại như tự lẩm nhẩm với chính bản thân.
Nhớ lần đầu tiên gặp mặt ở Mộ Dung gia, hình ảnh của nam tử yêu mị bước ra từ trong ánh sáng ấy vẽ lên trong con mắt nàng.
Nhớ nụ hôn dịu dàng đầy thương tiếc lúc tắm rửa ở trong điện Lưu Ly, khiến cho nàng từ tìm đến cửa đòi giáo huấn hắn biến thành từ nay về sau nàng chỉ nhận định người trước mắt này.
Nhớ khi Thiên Thần gặp chính biến, hai trái tim gắn bó cùng nhau tiến bước.
Nhớ lúc Hoàng cung ngập trong biển lửa, một bước đi sai khiến cả đời thề biển hẹn non sống chết bên nhau.
Nhớ……
Nhớ…….
Đã không thể đo được tình yêu của họ sâu đậm bao nhiêu nữa.
Đã không thể đong được tình yêu của họ kiên cường nhường nào nữa.
Nàng chỉ biết, cho dù lên thiên giới hay xuống suối vàng, nàng cũng không buông tay người này ra.
Nàng không khóc, chỉ có duy nhất một giọt máu nhỏ xuống từ trong hốc mắt ửng đỏ.
Nở rộ trên vạt áo của Hiên Viên Triệt, trộn cùng với sắc đen.
Chầm chậm vươn ra, Lưu Nguyệt duỗi tay chạm nhẹ nơi đầu mũi Hiên Viên Triệt.
Không có hơi thở ấm áp, không có.
Cuồng phong trong mắt nháy mắt tập kết lại, khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng như bị bóp méo, hơi thở điên cuồng bỗng chốc bùng lên tràn ra khắp chung quanh.
Thu Ngân đang giữ chặt cơ thể Hiên Viên Triệt, thần tình đau đớn mất hồn lại vô ý liếc thấy vẻ mặt của Lưu Nguyệt, không khỏi kinh hoàng.
Điên cuồng, đó là điên cuồng, sao có thể……
“A………..!!” Thu Ngân chưa kịp nhìn kĩ hơn, Lưu Nguyệt bỗng đột nhiên ngửa đầu, gương mặt vặn vẹo đáng sợ, tóc đen bay lên bốn phía, giống như một con sói cô độc gào lên xuyên thủng tầng không vang đi