
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217881
Bình chọn: 8.5.00/10/1788 lượt.
khắp tứ phương đại địa.
“Phạch phạch……” Vô số chim tước sợ hãi.
Dã thú khắp nơi chạy loạn.
Lưu Nguyệt phát điên rồi, tẩu hỏa nhập ma rồi, thế này…….
Bỗng dưng có một bàn tay chém vào gáy Lưu Nguyệt đã trở nên điên cuồng, thân thể nàng mềm nhũn, ngã xuống.
Đằng sau là Âu Dương Vu Phi mang vẻ mặt khó nói, y đưa tay đỡ lấy Lưu Nguyệt.
Gió núi vẫn thổi.
Ráng chiều đỏ lửa trên đầu, kéo dài tới tận chân trời.
Đỏ rực như vậy, mang theo khí tức hung ác như vậy.
Gió núi vẫn thổi, mang theo sự trong trẻo và lạnh lẽo không thuộc về hiện tại.
**********
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua một ngày một đêm.
Trời vẫn xanh và mây trắng vẫn cứ trôi nhẹ nhàng như trước.
Cây cối xào xạc lay động trong cơn gió mát, cỏ cây vẫn xanh tươi, hoa núi vẫn rực rỡ.
Trời đất vẫn cứ vận động như nó phải thế.
Chỉ là có những thứ đã thay đổi.
Gần ranh giới Hoàng lăng có một căn nhà gỗ nho nhỏ tọa lạc bên chân núi, do những người thợ săn dựng lên để nghỉ tạm khi đi săn thú rừng.
Gió nhè nhẹ lướt qua mái nhà, vài nhánh cỏ khô theo gió bay bay.
Âu Dương Vu Phi ngồi bên chiếc giường nhỏ đơn sơ trong phòng, nhìn Lưu Nguyệt vẫn đang mê man chưa tỉnh lại, y vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc vương trên gò má của nàng, rồi khe khẽ thở dài một tiếng.
Vân Triệu ở bên cạnh thì tựa vào đầu giường, từng ngụm từng ngụm uống rượu.
Trường bào màu bạch kim của Độc Cô Dạ đã không còn là màu bạch kim nữa, y chỉ yên lặng đứng bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng nhìn ra bầu trời xanh ngoài khung cửa.
Không khí trong phòng thật lạnh lẽo, thật im ắng.
Ngoài cửa, Đỗ Nhất và Thiên Nhai đều tự động ngồi xuống, tựa như hai ông môn thần.
Một ngày một đêm này không một ai mở miệng nửa câu, sự im lặng làm cho người ta nghẹt thở.
Lại liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt bị chính mình đánh bất tỉnh thêm lần nữa, Âu Dương Vu Phi giơ tay cầm lấy bầu rượu của Vân Triệu, ngửa đầu uống một ngụm.
Ngày đó nếu không phải y ra tay nhanh thì chỉ sợ rằng Lưu Nguyệt không phát điên cũng thay đổi tính cách hoàn toàn.
Biến cố bất ngờ xảy ra như thế này, cho dù là bọn họ thì cũng khó mà tiếp nhận ngay được, huống chi là Lưu Nguyệt yêu Hiên Viên Triệt sâu đậm.
Họ chỉ hy vọng trải qua mê man suốt một ngày một đêm đến khi tỉnh lại Lưu Nguyệt không quá mức kích động đã là tốt lắm rồi.
“Nên tỉnh rồi chứ?”
Một ngụm rượu nuốt xuống, Độc Cô Dạ vẫn không nói gì bỗng nhiên chậm rãi quay người lại nhìn Lưu Nguyệt vẫn đang mê man hỏi.
Âu Dương Vu Phi gật đầu.
Y xuống tay có khống chế lực đạo vừa đủ, không thể mê man lâu đến thế.
“Bây giờ làm sao?” Vân Triệu tựa vào đầu giường ngó Lưu Nguyệt.
Một ngày một đêm ngắn ngủi mà có cảm giác nhữ đã già đi nhiều lắm, dưới cằm mọc đầy râu, trong mắt cũng toàn tơ máu.
Suy nghĩ một ngày một đêm, hắn vẫn không nghĩ ra lúc Lưu Nguyệt tỉnh lại họ nên nói như thế nào, xử lí ra sao, nên khuyên nàng như thế nào.
Tính tình của Lưu Nguyệt và tình cảm của nàng ra sao, bọn họ đều biết rõ.
Nhưng cũng bởi chính vì biết rõ nên ngược lại càng không biết làm thế nào.
Đó là tình cảm mà bất luận kẻ nào cũng không chen vào được, không thay đổi được.
Không ai tiếp lời, Âu Dương Vu Phi và Độc Cô Dạ cũng chưa biết phải làm sao.
Liếc nhìn nhau, tiếp tục trầm mặc.
“Ừm.” Một tiếng động nho nhỏ vang lên phá vỡ sự im lặng, Lưu Nguyệt đã tỉnh.
Âu Dương Vu Phi, Độc Cô Dạ, Vân Triệu lập tức đồng loạt nhìn về phía nàng, ngay cả Đỗ Nhất như khối băng ở bên ngoài cũng nhảy dựng lên một chút.
Ba người đứng thành một hàng, có chút giống như sắp sửa đối mặt với kẻ địch vô cùng nguy hiểm mà nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt đang dần dần thanh tỉnh.
Bọn họ không biết bọn họ sẽ gặp phải loại điên cuồng như thế nào đây nữa.
Lưu Nguyệt từ từ mở mắt, nàng bình tĩnh nhìn nóc nhà, không khóc lóc, không làm loạn, khuôn mặt không chút thay đổi, giống như đã tỉnh táo lại giống như vẫn còn mờ mịt.
“Huynh đệ.” Vân Triệu nhìn thấy thế, không khỏi khẽ gọi nàng một tiếng.
Nàng không quay đầu, cũng không động đậy, chỉ nhìn chăm chăm nóc nhà như trước.
Nhưng bàn tay đặt bên người đã nắm chặt lại, máu đỏ dần dần chảy xuôi theo kẽ tay thấm xuống giường.
“Lưu Nguyệt, nàng đừng như vậy.” Âu Dương Vu Phi nhíu mày, y muốn nói rất nhiều thứ nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra được vài chữ như thế.
Trong phòng im lặng đầy áp lực.
Xoay người một cái bước xuống giường, Lưu Nguyệt quét mắt qua tình huống trước mặt, trong mắt ẩn chứa gió lốc sẽ chuẩn bị bùng nổ chỉ trong chớp mắt: “Triệt đâu?”
Một loại áp lực như bão tố ập đến, khiến lòng người run rẩy.
Không có bóng dáng của Hiên Viên Triệt, Triệt của nàng không có ở nơi này.
Thấy Lưu Nguyệt vừa mở mắt mở miệng là muốn Hiên Viên Triệt, trong mắt ba người đều dâng lên một luồng chua xót bất đắc dĩ.
“Hắn được Thu Ngân và Ngạn Hổ mang đi rồi.” Độc Cô Dạ nhìn Lưu Nguyệt chậm chạp nói: “Hắn là Vương của Thiên Thần, hắn phải trở về Thiên Thần, e rằng……”
Y không nói hết nhưng ý tứ trong ấy đã quá rõ ràng.
Hiên Viên Triệt là Thiên Thần Vương, cho dù hắn ở bên ngoài có bị làm sao đi chăng nữa thì cũng nhất định phải trở về Thiên Thần, nhất định ph