
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217464
Bình chọn: 7.5.00/10/1746 lượt.
hông có tâm tình ấy.
Lời hắn hỏi hoàn toàn không có căn cứ.
Có điều, nếu không phải Lưu Nguyệt thì là ai?
Chậm rãi đứng nghiêm ở bên cạnh Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi không lên tiếng, trong bụi đất bay mù mịt, cao thủ người dính đầy bụi đất, như chui từ dưới đất lên, nhanh chóng mà đến.
Cao thủ! Quả nhiên là cao thủ!
Trận thế bụi đất cùng ám tiễn như thế, không bị mất mạng, lại chỉ bị thương mấy chỗ. Không tồi, không tồi!
Đây mới chỉ là lời đánh giá trong lòng, còn chưa nói ra lời.
Tình thế trước mắt lại đột nhiên biến đổi, xem ra không giết Lưu Nguyệt, hắc y nhân kia không thể trở về.
Thân hình còn đang bay giữa không trung, bốn phía đột nhiên dâng lên một làn khói mỏng.
Làn khói mỏng nhẹ, bay thẳng lên trên.
Nháy mắt bao phủ bóng dáng hắc y nhân đang đánh về phía Lưu Nguyệt.
Giống như tính toán từ trước, trước khi khói nhẹ bao phủ hắc y nhân, đầu hắc y nhân kia đã tiến vào trong trận thế sương khói.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy mắt đột nhiên lóe sáng, tính toán thật chuẩn xác.
Đoán được tâm tình người này để tính toán cùng với trận tuyến, người bố trí cạm bẫy này không tồi.
Trận thế khói nhẹ bay lên trong nháy mắt.
Lưu Nguyệt nhìn thấy trận thế kia, thậm chí không cần tiếp xúc cũng nhận ra được đây là khói độc.
Khói độc này thuộc loại bạo phát nhanh nhất.
Trong nháy mắt bốc lên lập tức phát huy công hiệu, nhưng chỉ cần có gió thổi qua, hoặc là dừng lại ở không trung vài giây, hiệu quả kia lập tức biến mất.
Cho nên, dù bọn họ đứng ngay trước mặt, cũng sẽ không bị độc tố làm ảnh hưởng.
Mi vẫn không nhúc nhích, Lưu Nguyệt lạnh lùng quan sát.
Nhưng trong nháy mắt lúc khói độc bao phủ hắc y nhân, một đạo sát khí khác đột nhiên vọt ra, từ phía sau Lưu Nguyệt, điên cuồng bắn đến, kiếm khí sắc bén, thế tới mạnh mẽ chưa từng có.
Che giấu vô cùng tốt, tốc độ càng thêm nhanh. Cao thủ!
Âu Dương Vu Phi đưa ra nhận xét, sau đó quay đầu nhìn lại.
Hai tay lại bắt chéo phía sau, hiển nhiên không có ý ra tay ngăn chặn.
Kiếm sắc phá không, gào thét mà đến.
Ngay tại nháy mắt kiếm sắc bay đến, phía sau Lưu Nguyệt đột nhiên ‘bá’ một cái, vang lên vô số tiếng xé gió bén nhọn.
Rất lạnh, rất trầm, rất sắc nhọn.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, Âu Dương Vu Phi nhìn thấy rõ ràng, vô số mũi tên vọt lên trên khoảng không, bắn tới hắc y nhân kia.
Phía sau hắc y nhân chỉ thấy loáng thoáng ánh sáng bạc.
Âu Dương Vu Phi liếc mắt nhìn một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, trừng mắt nhìn.
Mũi tên phá không, bay vụt đến chỗ thích khách kia không gì cản được.
Mà mũi tên kia mau, thích khách cũng không chậm.
Thân hình đang ở giữa không trung, kiếm trong tay bay múa, tất cả mũi tên đang bay tới không có mũi tên nào bắn tới người hắn.
Có điều, không biết là do cạm bẫy bố trí như vậy, hay là hắn chính hắn chặn lại được.
Mũi tên hướng tới hắn tuy nhiều, nhưng không phải lên cao thì xuống thấp, không phải sang trái chính là sang phải.
Thực sự là thiếu đi sự chính xác.
Hắc ảnh len qua giữa những mũi tên bén nhọn mà qua, để lại phía sau ánh bạc. Trong khoảnh khắc trên bầu trời xuất hiện thiên la địa võng.
Sợi tơ màu bạc không biết làm bằng cái gì, trải kín phía chân trời.
Thích khách hắc y vừa đụng vào, lập tức như cá vào lưới, không ngừng giãy dụa, mà càng giãy dụa sợi tơ bạc kia thắt lại càng chặt.
Làm thế nào cũng không vượt ra ngoài.
Trong khoảnh khắc đó, thích khách bị bó chặt như bánh chưng giữa không trung.
Bên kia, làn khói mỏng cũng đã tản hết.
Làn gió ban đêm nhẹ nhàng thổi qua, làn khói mỏng biến mất trong gió.
Khi khói tản đi, sắc trời dần dần mở ra, bóng đen giữa không trung ‘phịch’ một cái rơi xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Không biết là đã chết, hay chỉ là hôn mê.
Gió thổi bốn phía, mọi việc đến nhanh, kết thúc càng nhanh hơn.
Thậm chí binh sĩ cũng đã phát giác mà tập trung lại đây.
Nhìn thấy cao thủ bị buộc như bánh chưng nằm bất tỉnh nhân sự, Âu Dương Vu Phi khẽ vỗ tay: “Không tồi, không tồi!”.
Tronh tiếng ca ngợi,Thác Bỉ Mộc một thân áo giáp từ trong bóng đêm bước tới, đứng nghiêm bên người Lưu Nguyệt: “Nhiếp chính vương không sao chứ?”.
Lưu Nguyệt liếc mắt một cái nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Thác Bỉ Mộc, gật gật đầu, vấn đề này còn cần phải hỏi.
Nàng từ đầu tới cuối chưa hề ra tay, thích khách còn cách xa vài chục trượng, có thể có chuyện gì được sao.
“Là ngươi bố trí cạm bẫy?” Âu Dương Vu Phi nhìn Thác Bỉ Mộc, vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng hỏi.
Thác Bỉ Mộc cũng được coi là cao thủ, cầm quân đánh giặc đều tinh thông.
Nhưng không phải là cao thủ trong việc thiết kế cạm bẫy.
“Đúng vậy.” Thác Bỉ Mộc trả lời thẳng thắn.
“Hai ngày nay gian khổ công thành, mạt tướng thấy nhiếp chính vương nóng lòng, mạt tướng cũng cảm thấy nóng lòng, nhưng chủ soái Hung Nô kiên quyết thủ thành, chúng ta cũng không có cách nào.”
Nói đến đây, Thác Bỉ Mộc khẽ than một tiếng, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Sau lại mau mồm mau miệng nói: “Có điều, tình huống như vậy lại khiến mạt tướng nghĩ đến, chúng ta muốn thu được thắng lợi. Dân tộc Hung Nô kia khẳng định cũng muốn như thế.
Chủ soái bọn họ lại kiên quyết trốn trong thà