Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217480

Bình chọn: 8.5.00/10/1748 lượt.

30 mươi dặm, vô cùng đông đảo, từ xa nhìn lại, một mảnh đao thương xơ xác tiêu điều.

Nắng như lửa đốt.

Nhưng, lúc này Dương Hổ Thành làm cho người ta không còn cảm thấy chút nóng nực nào cả, lãnh lạnh đến kinh người.

Nếu thành trì này thất thủ, cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thế trận cả hai bên.

Đối với Dân tộc Hung Nô, sẽ là bại trận không thể ngóc đầu lên được

Còn Bắc Mục, sẽ dễ dàng thâu tóm được dân tộc Hung Nô.

Chính vì vậy hai bên, đều hết sức đề phòng cẩn thận, nghiêm ngặt.

Tại doanh trại đại tướng quân của Bắc Mục.

“Ta cho rằng phải thăm dò trước đã.” Lê Khoát nhìn bản đồ trước mặt nói, mày nhíu lại.

“Dương Hổ thành, có tới hai mươi lăm vạn quân dân tộc Hung Nô chiếm đóng, nếu cứ vậy tấn

công, e rằng sẽ bất lợi cho chúng ta” Khố Tạp Mộc cũng gật đầu nói.

Giữa doanh trại, mấy đại tướng quân Bắc Mục ngồi quanh cái bàn nhỏ không ngừng bàn bạc chiến thuật.

Trong khi đó, Lưu Nguyệt vẫn ngồi một bên mặt lạnh như băng .

Nàng không hiểu lắm chuyện phòng ngự chiến thuật, điểm này tất cả mọi người thân cận nàng đều biết.

Bởi vậy, lúc này nàng chỉ có thể làm khán giả ngồi trong này nhìn mọi người.

Một ông Vua, thì chỉ cần triệu tập người ta họp bàn, chứ cũng không nhất thiết là phải biết

binh pháp, phải biết đánh giặc.

Đích thân có mặt, chỉ cần như vậy thôi.

Tuy rằng, Lưu Nguyệt chỉ là Nhiếp Chính Vương, không phải Vương, nhưng, sự tồn tại của nàng, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khí thế của Bắc Mục.

Trước mắt đây là tác dụng của nàng.

“Ân, ta cũng cho rằng chúng ta phải phái người thăm dò thật kỹ đã” đang lúc bàn bạc, Thác Bỉ Mộc nghiêm túc nói ra một câu.

Trước tiên phải thăm dò xem đối phương như thế nào

Sau đó sắp đặt mục tiêu tác chiến, đây chính là chiến thuật chắc chắn nhất.

“Nếu đã như vậy, ngày mai ta cứ phái quân tiên phong xem xét”.

Nghe kết luận cuối cùng của Khố Tạp Mộc, Thác Bỉ Mộc,

Lưu Nguyệt lạnh lùng gấp lại bản đồ trong tay, nhìn mọi người rồi nói.

“Phải” lập tức mấy đại tướng cùng đồng tình.

Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, bắt đầu bố trí lực lượng.

Bên ngoài trời xanh mây trắng, mặt trời chiếu xuống đỏ rực.

Thời tiết này, thật sự nóng chết người.

Thời gian trôi qua nhanh.

Gió đêm mát rượi, cấy cối đung đưa.

Tầng tầng lớp lớp cỏ xanh tươi gần như cao hơn người, xa xa luồng gió mạnh thổi lại.

Gợn sóng phập phồng, nhìn như mặt biển lúc ẩn lúc hiện, đẹp một cách dị thường.

Dưới ánh sao chiếu rọi, càng tăng thêm phần xinh đẹp kỳ dị.

“Phạch phạch” ngay tại biển cỏ mênh mông xinh đẹp này, sâu trong mấy cây cao cao, một con chim diều từ trên bầu trời đậu xuống.

Chầm chậm đậu trên tay Thác Bỉ Mộc đứng bên dưới.

Trong bụi cỏ, Âu Dương Vu Phi từ từ di chuyển, nấp trong một đám cỏ cao che khuất hắn, nhìn thấu qua bên kia, nơi Thác Bỉ Mộc đang đứng.

Đợi mãi một ngày, cuối cùng rồi cũng đến.

Nhờ ánh trăng sáng, Âu Dương Vu Phi mới nhìn thấy rõ.

Gương mặt ngay thẳng chính trực, sau khi gỡ tờ giấy được buộc dưới chân chim bồ câu ra đọc, mặt thoáng đỏ sau đó lại hơi tái nhợt ra. Nhìn thật đầy màu sắc.

Giống như ảo não, mà cũng giống như bội phục.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy mặt khẽ nhúc nhích, mắt đảo hai vòng, tay hơi hơi chuyển động.

Tiếng cây cỏ xào xạc, nhẹ vang lên.

Gió mùa hè hiu hiu thổi, cơ hồ gần như không nghe thấy âm thanh gì.

Nhưng, Thác Bỉ Mộc đã nghe được.

Nhanh chóng, quét mắt về chỗ phát ra tiếng động.

Không đợi người đó chạy lại, cánh tay đã vung lên trước.

Bỗng chim diều nãy giờ vẫn đậu trên tay, lập tức tung cánh, thét một tiếng rồi bay thẳng lên bầu trời đêm.

Nháy mắt đã bay thật xa.

Thác Bỉ Mộc thoáng nhìn chim bồ câu bay đi, cổ tay khẽ cử động.

Tay đang nắm mật thư lúc nãy chim mang tới, liền nhét vội vào miệng.

Nhai ngon lành, sau đó nuốt thẳng xuống, động tác cực kỳ dứt khoát.

Tốc độ cũng rất nhanh, Âu Dương Vu Phi thấy hoa cả mắt, không hề có chứng cớ cũng như

sơ hở.

Sau khi đã nuốt hết mật thư vào trong bụng, Thác Bỉ Mộc lạnh lùng quát : “Ai đó?”

Mặt khác liền nhảy bổ vào chỗ Âu Dương Vu Phi vừa phát ra tiếng động.

Thân cỏ cao cao, bay bay theo gió.

Không hề có bóng dáng một ai, tung tích gì cũng không có.

Thác Bỉ Mộc nhào tới chính xác chỗ Âu Dương Vu Phi vừa đứng, nhưng cũng không hề phát hiện ra cái gì, chỉ có ngọn cỏ xanh đang uốn lượn.

Hơi hơi nhíu nhíu mày.

Thác Bỉ Mộc đảo đảo mắt, chẳng lẽ chính hắn nghe nhầm, sau đó hắn nghiêng đầu, xoay người lao vào trong bóng đêm, đi như bay.

Thấy Thác Bỉ Mộc bóng đã khuất, cách đó không xa, từ trong bụi cây Âu Dương Vu Phi chầm rãi đứng lên.

Võ công của hắn, cho dù Thác Bỉ Mộc có lợi hại cỡ nào, bất quá cũng không thể thấy hắn.

Chỉ cần tốc độ nhanh hơn so với Thác Bỉ Mộc, cái này đối với hắn thì không có gì là khó.

Thấy Thác Bỉ Mộc đã đi thật xa, Âu Dương Vu Phi phe phẩy chiết phiến trong tay.

Xem ra, Thác Bỉ Mộc quá mức cẩn thận.

Vậy thì sau lưng hắn rốt cuộc là ai? Có thể làm cho hắn thận trọng như thế ?

Gió nhẹ thổi, không để lại một chút dấu vết.

Phải biết rằng người trên Thảo Nguyên rất khó phục tùng.

Hắn không biết Thác Bỉ Mộc ngoài Lưu Nguyệt ra, còn có thể còn ai