Disneyland 1972 Love the old s
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217424

Bình chọn: 10.00/10/1742 lượt.

nh, không chịu ló mặt ra. Nhưng nhiếp chính vương lại luôn ở trong doanh trướng.

Điểm này nhất định là điểm yếu của chúng ta.

Cho nên, mạt tướng nghĩ, nói không chừng dân tộc Hung Nô sẽ dùng thủ đoạn, đến ám sát nhiếp chính vương, giành lấy thắng lợi.”.

Nói xong lời này, Thác Bỉ Mộc thở hổn hển, sau không nói thêm gì nữa, mà chân thành nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Lưu Nguyệt.

Dùng ánh mắt nói cho Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi biết rằng, vì vậy hắn mới bố trí cạm bẫy mai phục.

Hợp tình hợp lí, Lưu Nguyệt gật gật đầu, ừ một tiếng: “Tốt lắm, có điều lần sau ta sẽ tự mình ứng phó, ngươi tập trung chuyện trên chiến trường là được rồi.”.

“Không được! An toàn của nhiếp chính vương chính là an toàn của Bắc Mục. Mạt tướng dù phải hi sinh tính mạng cũng nhất định phải bảo vệ nhiếp chính vương an toàn.”.

Trảm đinh chặt sắt, mang theo cả sự chân thành cùng kiên định của người nơi quan ngoại.

Lưu Nguyệt nghe vậy liếc mắt nhìn Thác Bỉ Mộc một cái: “Nếu đã như vậy, về sau ngươi cứ tiếp tục.”.

“Được!”.

Âu Dương Vu Phi nghe thế, cẩn thận đánh giá Thác Bỉ Mộc từ trên xuống dưới, đột nhiên lên tiếng chen ngang: “Thác Bỉ Mộc, cạm bẫy này không có ai giúp ngươi?”.

“Không có!” Câu trả lời rõ ràng lưu loát, không có chút dài dòng.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy ánh mắt thật sâu nhìn Thác Bỉ Mộc.

Cạm bẫy tính toán chuẩn xác như thế, nhẹ nhàng không tốn nhiều sức lực, lại có thể mang lại hiệu quả vô cùng. Người tính toán cạm bẫy này………nếu là của Thác Bỉ Mộc…….thật giống như kim khâu so với đại đao, hoàn toàn không có chút gì hòa hợp.

Mày nhíu lại thật chặt, Âu Dương Vu Phi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Thác Bỉ Mộc, không mở miệng.

Ngươi quan ngoại tính kiên quyết, nếu hắn muốn nói nhất định sẽ nói, nếu hắn không muốn nói, cho dù có đánh chết hắn cũng sẽ không nói nửa lời, tra hỏi cũng không thu được gì.

“Đều nghỉ ngơi đi.” Mắt nhìn bốn phía đã được thu dọn sạch sẽ, Lưu Nguyệt thản nhiên ném ra một câu, xoay người đi vào trong quân trướng.

Ám sát nàng, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm.

Lưu Nguyệt vừa dứt lời, Thác Bỉ Mộc liền lập tức lui xuống.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy, đột nhiên cười cười, rồi cũng quay người đi.

Bóng đêm rất nhanh khôi phục lại sự yên tĩnh.

Ngàn sao lấp lánh trên bầu trời, ánh sáng bạc soi xuống khắp ngàn dặm núi sông.

Mấy chục vạn đại quân Bắc Mục đóng quân tại một góc hẻo lánh, không có người canh gác, cũng không có người bảo vệ, xung quanh hoàn toàn yên ắng.

“Phác phác………….” Ngay trong lúc yên ắng ấy, đột nhiên có tiếng chim ưng kêu vang, khuấy động màn đêm yên tĩnh.

Một con chim ưng đen lớn phóng vọt lên, bay tới nơi xa xa.

Dưới chỗ chim ưng cất cánh, Thác Bỉ Mộc đang ngẩng đầu nhìn theo.

Đợi chim bay hết tầm mắt liền xoay người, nhanh chóng ẩn vào bóng đêm, trở về doanh trướng của mình.

Tiếng bước chân nhỏ dần, khẳng định Thác Bỉ Mộc đã rời đi xa.

Bóng cây che phủ, một vùng đất tối tăm.

Âu Dương Vu Phi từ sau một bụi rậm chậm rãi đi ra, đến nơi Thác Bỉ Mộc vừa đứng, ngẩng đầu nhìn theo hướng chim ưng bay.

Mày hơi cau lại, ánh mắt lộ tia sâu sắc, khó dò.

Xem ra, chắc chắn có người đứng sau Thác Bỉ Mộc.

Đã nghĩ căn cứ theo tính cách của Thác Bỉ Mộc nhất định không thể bố trí được một cạm bẫy tinh vi như thế.

Nếu là bình thường, nhất định Lưu Nguyệt sẽ nhận ra điểm không ổn. Nhưng trong lúc này, nàng hiển nhiên là xem nhẹ chuyện này. Có điều, việc này làm sao có thể qua được mắt hắn.

Ngẩng đầu, đã sớm không nhìn thấy tung tích của chim ưng, hai tay Âu Dương Vu Phi nhu nhu thái dương.

Dùng chim ưng để truyền tin, khiến cho hắn không thể cản đường.

Rốt cuộc người đứng phía sau là ai?

Chương 678: Phát hiện khác thường

Edit: Meo tỷ

Beta: Pracell

*******************************

Thảo Nguyên gió thổi cuồn cuộn, mặt hồ sóng xô ngàn dặm.

Bọt tung trắng xóa, từng đợt sóng nổi lên tạo ra tầng tầng sát khí.

Binh mã chiến đấu kiên cường, Bắc Mục vượt qua mọi khó khăn đánh tan biên giới dân tộc Hung Nô, giết hết những gì cản đường.

Tại doanh trại của Đại Tướng quân.

“Hai cánh quân từ trong nội thành có thể xông ra đã suy yếu, chắc chắn đó là đội quân hùng hậu nhất, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng dễ dàng, sau đó bao vây thành trì”

Tay cầm bản đồ, Khố Tạp Mộc lạnh lùng nói.

Hàn Phi đứng bên cạnh, Lê Khoát im lặng nghe Đại tướng nói, gật gật đầu, phân tích thật chính xác.

Thành trì của dân tộc Hung Nô rất rộng, lại uốn khúc, vì thế ắt sẽ không phòng thủ hết được, chỉ có thể phòng ngự những điểm trọng yếu mà thôi.

Như vậy nội thành hẳn sẽ là một trong những cứ điểm quan trọng đó.

Lưu Nguyệt đứng một bên lắng nghe, không nói tiếng nào.

Đối với binh pháp, nàng thật không thể rành bằng họ.

“Theo ta thấy, chiều nay, chúng ta sẽ chia ra hai đường, tránh điểm đóng quân trọng yếu của địch, theo hai hướng…”

“Ta lại không nghĩ vậy” Khố Tạp Mộc lời còn chưa nói xong, Thác Bỉ Mộc nãy giờ im lặng bỗng nhiên ngắt lời.

Lập tức, tất cả tướng quân trong trướng nhất tề đều quay về phía hắn.

Thác Bỉ Mộc thấy vậy ho khan một tiếng, chỉ vào bản đồ nói: “Ta nghĩ rằng chúng sẽ cho lực lượn