Ring ring
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217383

Bình chọn: 8.00/10/1738 lượt.

để trung thành đến thế,

đúng , nhất định là có kẻ nào đứng sau lưng hắn.

Chiết phiến trong tay lắc nhẹ, Âu Dương Vu Phi mặt mày nhăn chặt.

Bóng đêm chập chờn, trời sao chiếu sáng cả một vùng thảo nguyên.

“Cái gì? không thăm dò nữa”

Lúc mặt trời vừa chiếu xuống, trên mặt đất lấp lánh hàng vạn tia sáng vàng.

Mà giữa ánh nắng mặt trời, tại doanh trại tướng quân Bắc Mục, Lê Khoát sắc mặt khó coi

đang trừng mắt với Thác Bỉ Mộc, hai mắt liên tục chớp chớp.

Toàn bộ quân tiên phong đã được bố trí đâu ra đấy.

Đội ngũ thăm dò đã chuẩn bị xuất phát.

Đúng lúc này Thác Bỉ Mộc lại nói là không đi thăm dò nữa, vậy là có ý gì?

Thác Bỉ Mộc vẻ mặt thành khẩn trình bày, và có vẻ tuyệt đối nghiêm túc.

“Là thế này, chúng ta không đi thăm dò nữa, hôm qua ta suy nghĩ chưa cẩn thận, lúc về nghĩ kỹ lại ta thấy, không đi thăm dò mới là thượng sách”.

Phải biết rằng trong thời gian chúng ta thăm dò địch, bọn chúng cũng đã nắm rõ được mọi thứ của chúng ta.

Một phần thắng cũng không có, vậy thì cần cử quân đi thăm dò.

Mười phần chắc thắng, thì cũng có thể thăm dò như kế hoạch.

Nhưng, hiện tại chúng ta chỉ có năm phần, thì tốt nhất là không nên đi.

Như vậy, chẳng khác nào để lộ ra sơ hở cho địch, đồng thời cũng làm cho chúng ta tự cảm thấy mất tự tin và nôn nóng”

Ôn tồn, Thác Bỉ Mộc vẻ mặt nghiêm túc, nói liền một mạch không ngừng.

Mấy đại tướng ngồi bên cạnh vừa lắng nghe vừa nhíu nhíu mày, không nói gì, không phản bác,

nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý.

Tựa lưng vào ghế, Âu Dương Vu Phi nhìn thấy vẻ mặt chính trực cùng nghiêm nghị của Thác

Bỉ Mộc, trên mặt không hề biểu hiện gì nhưng ánh mắt lại như hồ sâu không đáy.

Chắc chắn đây không phải là ý tưởng của Thác Bỉ Mộc, mà chính là ý tưởng trong bức mật thư đêm qua.

Đây là đỉnh cao của luận bàn chiến thuật a.

Lưu Nguyệt ngồi trên chiếc ghế cao hai tay khoanh trước ngực, nhìn Thác Bỉ Mộc mặt không chút thay đổi.

Nếu lúc nãy là lời nói của Hiên Viên Triệt Lưu Nguyệt tuy mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong ánh mắt khẽ toát ra vẻ kinh ngạc

Chuẩn bị chiến đấu mà kế hoạch lại bị thay đổi, đây chính là điều tối kỵ của nhà binh.

Đạo lý này cho dù là tiểu tướng cũng biết chứ đừng nói đến một đại tướng như Thác Bỉ Mộc lại không biết.

Nhưng hắn như vậy là có ý gì ?

Vẫn ngồi khoanh tay trước ngực, Lưu Nguyệt bắt đầu đánh giá sự biến đổi của Thác Bỉ Mộc.

Hôm qua còn đồng ý đi thăm dò, lập tức hôm nay đã thay đổi, dựa vào đâu mà nói như vậy ?

Nếu nói hắn chỉ qua một đêm đột nhiên biến thành người khác, được thần tiên phù hộ, tẩy não, mới có thể có sự biến đổi thần kỳ như vậy được.

Nhưng, có lẽ nào như vậy ?

Đó là điều không thể, Lưu Nguyệt không hiểu lắm về binh pháp, tuy lúc này cũng không được linh hoạt, hận thù cùng bi thương làm cho nàng có chút không được nhanh nhạy.

Nhưng, thay đổi rõ ràng như thế, nếu nàng cũng không nhận ra, thì nàng cũng chỉ đang phí thời gian công sức mà báo thù thôi.

Mắt khẽ đảo, Lưu Nguyệt chăm chú nhìn ánh mắt Âu Dương Vu Phi đang gắt gao nhìn vào Thác Bỉ Mộc.

Thực trầm, thực sâu, như là đang tìm hiểu.

Lại vừa như đang muốn nhìn thấu vào mặt nào khác của Thác Bỉ Mộc.

Ánh mắt như vậy, bất chợt làm Lưu Nguyệt nhớ tới, vấn đề mà vài ngày trước đây Âu Dương Vu Phi đã từng đề cập với nàng, nói rằng Thác Bỉ Mộc gần đây có vẻ đang thay đổi, suy nghĩ cẩn thận, và trở nên thông minh hơn hẳn.

Lúc đó, nàng không hề để ý, bởi vì nàng thật sự không cảm thấy Thác Bỉ Mộc có sự thay đổi nào.

Nhưng, bây giờ nghĩ kỹ lại.

Ý của Âu Dương Vu Phi không phải là khen Thác Bỉ Mộc đang tiến bộ, mà muốn nói cho nàng

biết, Thác Bỉ Mộc có vấn đề, lúc này để ý lời nói của hắn, mới thấy tác phong khác xa con người hắn trước đây.

Mi, hơi hơi trầm xuống.

Lưu Nguyệt quét mắt một cái thật sâu qua Thác Bỉ Mộc .

“Không đi thăm dò, vậy giờ chúng ta sẽ làm gì? Chẳng lẽ cứ ở đây chờ? Cứ dậm chân ở nơi

này ?” Hàn Phi cau mày.

Trên chiến trường thì không được phép thối lui, nhưng cũng không thể đứng im một chỗ.

Ngoại trừ lý do khách quan thì không nói làm gì.

Trong khi đó lương thảo hay lực lượng quân dự bị đều đã được chuẩn bị đầy đủ, bất quá cũng

không phải là không thể cung ứng kịp thời.

“Đứng im ở đây? Không, trước tiên chúng ta hãy án binh bất động, cứ tin rằng kẻ đang chịu áp lực tuyệt đối không phải chúng ta, chờ khoảng 2 ngày xem diễn biến thế nào sau đó sẽ vạch kế hoạch tác chiến” Thác Bỉ Mộc liền một hơi nói .

Ngơ ngác nhìn nhau, trong doanh trại nhất thời im lặng.

Thấy mọi người đang có vẻ suy nghĩ, vẫn lạnh như băng, Lưu Nguyệt mờ miệng lại không hề tỏ

ra đồng ý hay phản đối chiến thuật trên : ” Khố Tạp Mộc, thấy ý kiến của Thác Bỉ Mộc thế nào ? Có bất lợi gì cho quân ta không ?”

Bị Lưu Nguyệt hỏi đích danh, Khố Tạp Mộc cau mày suy nghĩ nửa ngày sau, mới nói :” Quân ta thì cũng không có gì là không ổn, ý kiến cũng không tồi…”

“Một khi đã như vậy, trước mắt cứ quyết định vậy đi, tạm thời nghỉ ngơi hai ngày”

Sau đó đứng dậy, Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn Thác Bỉ Mộc một cái thật sâu, rồi xoay người đi ra phía lều lớn.

Nếu bọn người Khố Tạp Mộc cho