
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216965
Bình chọn: 8.00/10/1696 lượt.
người đầy sát khí.
Một khi biết rõ quan tài bên trong là trống không, Hiên Viên Triệt đang diễn trò gì, hắn lập tức liền hiểu ra.
“Thái tử…” Cận vệ bên người từ trước đến giờ chưa thấy qua Vân Triệu như vậy bao giờ, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Vân Triệu.
Nghiến răng ken két, bức thư tín trong tay Vân Triệu nháy mắt bị nghiền thành những mảnh vụn.
Con mẹ nó, làm bọn họ phải chịu oan ức.
Thế mà tên đầu sỏ Hiên Viên Triệt lúc này không biết đã trốn đi đâu rồi, làm cho Minh Đảo đổ cơn thịnh nộ lên đầu bọn họ, Hiên Viên Triệt chết tiệt, Hiên Viên Triệt chết tiệt a.
“Người đâu…” Mắt chợt lóe qua tia sắc bén, Vân Triệu hét lớn một tiếng.
Hắn muốn bo bo giữ cho thân mình, muốn làm ngư ông đắc lợi ư, không có cửa đâu.
Để xem, Vân Triệu ta mà không kéo được Thiên Thần Quốc cùng xuống vũng bùn thì có tát vào miệng mình bao nhiêu lần nữa cũng không đủ.
Ánh nắng chiếu lấp lánh, vậy mà lúc này tại hoàng cung Tuyết Thánh Quốc thật là âm u lạnh lẽo.
Tiếng binh khí va chạm nhau leng keng, làm cho chim chóc cũng không dám bay qua.
Chim ưng bay lượn, xuyên qua ngàn dặm trời cao.
Màn đêm buông xuống, Hoàng cung Ngạo Vân Quốc được bao phủ bởi ngàn vạn ánh sao lấp lánh.
“Thái Tử điện hạ, có chim ưng đưa thư của Thái Tử Vân Triệu” Độc Cô Dạ đang trong thư phòng”, Thiên Nhai đột nhiên xông vào như bay.
“Chim ưng đưa thư?” Mấy đại trọng thần đang bàn kế sách với Độc Cô Dạ vừa nghe nói, không khỏi nhất tề đồng thanh, mặt mày nhăn nhúm.
Bình thường dùng bồ câu đưa thư cũng đã gấp gáp rồi, vậy mà giờ phải dùng tới chim ưng.
Thái tử Tuyết Thánh Quốc có tin tức trọng đại gì mà tới mức phải gửi tới đây gấp gáp đến vậy.
Tất cả trong lòng đều lo lắng không yên.
Độc Cô Dạ vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe vậy mặt không chút biến sắc, nhưng tay lại rất nhanh bắt lấy thư tín.
Vừa mở ra đọc, Độc Cô Dạ vốn vẫn lạnh như băng nhưng ánh mắt lại đột nhiên trầm xuống, sau đó nhíu chặt lại.
Tuy bề ngoài không hề tỏ ra có chút dao động mạnh nào, nhưng toàn thân hơi thở lại càng ngày càng trở nên nặng nề lạnh như băng.
Mấy đại trọng thần bên cạnh Độc Cô Dạ đã quá hiểu hắn, bỗng nhiên trở nên lạnh lùng đến vậy, ắt trong lòng cũng đã có biến rất lớn.
“Thái tử điện hạ, đã xảy ra chuyện gì?” Thừa Tướng Ngạo Vân thần tình không yên.
Nhìn xuống bức thư tín trong tay, Độc Cô Dạ không hề trả lời, nhưng cũng không đưa cho một ai xem, liền sau đó gắt gao nắm chặt trong tay.
Hiên Viên Triệt, giả chết, giả chết.
Hai tròng mắt sâu tối mang theo chút màu xanh lam như nước biển hơi hơi khép lại.
Giỏi lắm Hiên Viên Triệt, chiêu lừa gạt giỏi lắm.
Cư nhiên ngay đến cả hắn mà cũng bị lừa.
Hơi thở càng ngày càng lạnh như băng, Độc Cô Dạ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực.
Chỉ mới đi sai một nước cờ, đã là sai cả ngàn dặm, thắng bại đã phân rõ ràng.
Hiên Viên Triệt đã đặt cược bằng chính tính mạng của mình, trận này hắn đã thắng.
Chỉ một chút lơ là, hắn đã thua ván này.
Mà cái giá phải trả cho sự thất bại này, đó chính là Thiên Thần có thể bàng quan nhìn người ta đánh nhau mà không hề can hệ gì, còn Ngạo Vân hắn thì phải lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng dân chúng lầm than.
Từ từ ngước mắt nhìn lên trời, Độc Cô Dạ trong mắt chợt hiện lên thần sắc không ai hiểu được.
Chỉ cần sai một ly, là đi một dặm.
Cũng như chuyện Lưu Nguyệt hồi đó, hắn chỉ tới trễ một bước mà đã bị Hiên Viên Triệt đoạt lấy rồi.
Và bây giờ hắn lại thua thêm một trận nữa, bị sắp đặt như vậy.
Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt.
Mắt, lạnh như băng dương lên, năm ngón tay từ từ nắm chặt lại.
Bức thư tín, bị bóp chặt thật mạnh, biến thành từng mảnh vụn bay ra ngoài, gió thổi bay bay rơi xuống mặt đất.
Các đại thần của Ngạo Vân xung quanh thấy vậy, không khỏi liếc nhìn nhau, trong mắt nhất tề hiện lên tia mờ mịt khó hiểu.
Đây là ý gì?
Lạnh lùng nhìn những mảnh vụn bay xuống, Độc Cô Dạ trong mắt quét qua tia sát khí lãnh khốc.
“Người đâu…”
Thanh âm lạnh lùng như băng vang vọng trong bóng đêm, từ hoàng cung Ngạo Vân vọng ra ngoài.
Thiên hạ binh mã náo loạn, nghĩ nếu muốn đứng ngoài cuộc, thật không dễ dàng như vậy.
Mùa hè này, vốn dĩ cũng như bao mùa hè trước, rất nhanh chuyển dần đến cuối mùa.
Mà đối lập ở Trung Nguyên là Ngạo Vân Quốc cùng Tuyết Thánh Quốc khí thế ngút cao tận trời, thì Thiên Thần trước sau như một đều án binh bất động.
Trên Thảo Nguyên, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt đang vui vẻ liên thủ đánh trận.
Dù giờ đã là cuối mùa hè.
Bất quá không khí hôm nay, so với thời điểm giữa hè còn muốn nóng hơn.
Mặt trời đỏ rực kia chiếu rọi trên đỉnh đầu, làm cho người ta có cảm giác như sắp bị nướng cháy luôn.
Tình thế hết sức nguy cấp, hai bên đối địch.
Phía Đông của dân tộc Hung Nô vùng giáp với biên giới Bắc Mục, binh mã Bắc Mục đang một đường đánh vào nội thành dân tộc Hung Nô, giờ đã đến bên ngoài Thịnh kinh – kinh đô Hung Nô, bao bọc bởi thảo nguyên tươi tốt.
Chỉ cần Bắc Mục thâu tóm được vùng thảo nguyên tươi tốt này, thì Thịnh kinh kia của dân tộc Hung Nô chẳng khác nào đã rơi vào tay Bắc Mục rồi.
Dân tộc Hung Nô dù bị liên