XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217001

Bình chọn: 10.00/10/1700 lượt.

trọng hơn, những chuyện khác, chỉ cần không giết bọn họ là tốt rồi, không cần quan tâm người Bắc Mục chạy đi hướng nào.

Bởi vậy, giữa ánh nắng sớm chói mắt.

Người dân thành Dương Hổ thì liều mạng chen nhau chạy ra ngoài.

Còn binh mã Bắc Mục do Khố Tạp Mộc dẫn đầu, lại hướng tới phía trong bức thành lũy đã từng được phòng thủ kiên cố xông vào.

Người chạy vào kẻ chạy ra, thật không cần tốn nhiều sức lực.

Khố Tạp Mộc dẫn theo thiết kỵ Bắc Mục, xông vào thành Dương Hổ.

Sau đó khí thế cùng tốc độ cực kỳ thần tốc, rất nhanh chiếm đóng lấy thành Dương Hổ, ngay tại điểm trọng yếu nhất.

Gần như không hề bị phản kháng lại.

Mà ngay tại lúc những người chạy ngược chiều đang còn cảm thấy kỳ lạ, một số người chưa kịp lao ra ngoài thành Dương Hổ bỗng vô cùng kinh ngạc phát hiện ra, nước đã không còn dâng lên nữa.

Vốn dĩ trong vắt, nhưng lúc này nước lũ đã muốn nhuốm màu bùn đất.

Ngay tại chỗ phía trên mắt cá chân, mực nước nhấp nhô dập dềnh vài cái, sau đó nằm im ngay chỗ đó không hề dâng lên nữa.

Với độ sâu như vậy, thì bọn họ tùy tiện bước đi cũng không sao, chuyện này…

Lúc này nhìn như thế sao có thể nói rằng chỗ đó vừa mới bị ngập lụt được.

Hai má co rút, người nào gan dạ một chút đang chạy trối chết thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía thành lũy.

Dòng sông vừa rồi vẫn còn như con rồng bạc uốn lượn, vậy mà giờ đã lại trở về trạng thái như cũ.

Tuy vẫn còn đọng lại thần thái uy nghiêm dữ dội.

Nhưng từ khoảng cách của bọn họ nhìn lại, vừa giống như mặt sông bao trùm hết thảy, lại như là không phải, thật là không thể phân biệt được.

Nhưng những làn sóng lớn hung hăng cuộn lên đã không còn.

Tiếng gào thét đinh tai nhức óc kia cũng không còn.

Thủy triều như bao phủ kia cũng từ từ tan biến vào hư không.

Chuyện này…….

Vạn vật như vẫn nằm yên một chỗ không hề thay đổi.

Ngơ ngác nhìn nhau, dân chúng còn lại trong thành, ngoài việc ngơ ngác nhìn nhau ra, thì không biết làm gì khác nữa.

Mọi chuyện vừa mới xảy ra sao có thể kết thúc nhanh đến vậy?

“Nguy rồi”. Đại tướng của dân tộc Hung Nô nãy giờ bị chen lấn giữa dòng người đông đúc, vừa thấy tình thế như vậy lập tức hét lớn một tiếng.

Sắc mặt nháy mắt dần trở nên tái mét, nhìn cực kỳ khó coi.

“Mau, mau, phong tỏa cửa thành, mau, phong…”

Mệnh lệnh cao vút đang còn vang vọng trên không trung thành Dương Hổ.

Chủ soái dân tộc Hung Nô đã nhìn thấy trên đỉnh tường thành cao cao kia không còn là vương kỳ của dân tộc Hung Nô nữa, mà thay vào đó là vương kỳ của Bắc Mục đang phấp phới bay trong gió.

Tất nhiên, ngoài cổng thành, cũng đã không còn là binh mã của dân tộc Hung Nô trấn thủ nữa.

Mà đó cũng chính là binh mã của Bắc Mục.

Một thân thiết giáp trụ màu đen đang đứng nghiêm trang trên tường thành cao cao, một thân uy phong đang quan sát toàn bộ phía dưới, kia chính là đại tướng dẫn đầu quân Bắc Mục, Khố Tạp Mộc.

Sắc mặt như tro tàn, thần tình như cây cỏ héo úa.

Từ từ cúi đầu nhìn nước dưới chân, đại tướng dân tộc Hung Nô phẫn uất điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể đổ vật ra.

Cứ điểm quan trọng nhất thành Dương Hổ từng được xưng tụng phòng thủ kiên cố là thế.

Mà giờ bị một cơn thủy triều nhẹ dâng quật ngã, chưa đánh đã bại, chưa đánh đã bại a.

Nước sông màu vàng đục bên trong thành Dương Hổ từ từ dập dềnh, mực nước quả thật là rất cạn, rất cạn, ngay đến một đứa trẻ nếu bị ngã xuống thì cũng không thể bị chết đuối.

Dân chúng cùng binh sĩ thành Dương Hổ đứng nhìn mặt nước, há hốc miệng ra.

Ánh mặt trời chiếu xuống càng làm cho mặt nước trở nên vàng đậm.

Phản chiếu lại thần sắc của bọn họ, lại càng tăng thêm vẻ châm chọc.

Gió mát thổi nhè nhẹ giữa không trung, dập dìu, bồng bềnh.

“Đùng đùng đùng.” Thành Dương Hổ bắn tín hiệu pháo hoa rực rỡ nổ vang trong không trung, phát ra thứ ánh sáng thật đẹp.

Đứng trên đỉnh sườn núi, Lưu Nguyệt nhận được tín hiệu của Khố Tạp Mộc, nhếch miệng đứng lên, vẽ ra ý tươi cười.

“Thật không uổng công.” Âu Dương Vu Phi gõ gõ quạt giấy vào lòng bàn tay, trên mặt tươi cười sáng lạn, giọng nói tràn đầy hưng phấn.

“Cao minh, thật sự là cao minh.” Nhìn lướt qua tín hiệu trên không trung, Âu Dương Vu Phi bay lộn một vòng…hướng Lưu Nguyệt giơ ngón tay cái lên cao.

“Qúa khen.” Lưu Nguyệt đang chắp hai tay sau lưng, thật lạnh nhạt.

Tuy nhiên trong cái hờ hững kia, lại ẩn chứa cực kỳ tự tin.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy trong mắt lại càng hiện rõ ý cười sâu sắc, Lưu Nguyệt đã khôi phục lại sự tự tin, xem ra lại càng làm cho người ta tức cảnh sinh tình.

Có lẽ dùng từ ngữ này thì không đúng, bất quá chính là hắn cảm thấy như vậy.

Muốn lấy nước để làm ngập lụt một thành lũy, thì phải cần đến lượng nước không ít.

Không phải cứ nói một tiếng, là có thể làm được.

Huống chi, nếu thật sự muốn nước ngập lụt toàn bộ dân chúng cùng binh sĩ trong thành, cũng quá là tàn nhẫn.

Chỉ với lượng nước tràn ra từ chỗ vỡ sườn đá, quả thực không đủ để làm ngập lụt một thành Dương Hổ.

Bất quá, Lưu Nguyệt cũng không quan tâm.

Lợi dụng sự sợ hãi cùng suy nghĩ đề cao cảnh giác của dân chúng dần dần chính họ đồn thổi đi xa, sau đó