Polaroid
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217014

Bình chọn: 7.5.00/10/1701 lượt.

ơng Hổ.

“Tướng quân, Long vương sẽ không tức giận, hôm nay thật sẽ không nhấn chìm chúng ta sao?”

Doãn tướng quân vung tay lên: “Chắc chắn sẽ không, các ngươi cứ làm việc của mình, Bổn tướng quân bảo đảm các ngươi…”

“Rầm rầm rầm…” lời bảo đảm của Doãn tướng quân còn chưa nói hết, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa.

Khoảng cách xa như thế vẫn có thể nghe rõ ràng.

“Tiếng gì vậy…”

“Đây là tiếng gì…”

Trên đường cái thành Dương Hổ dân chúng kinh hãi, mù mịt cố gắng tìm hiểu tình hình .

Đá bay khắp trời, hàng loạt thuốc nổ cùng phát nổ.

Ở dưới ánh mặt trời, đột nhiên thấy từ vách núi đất đá trượt mạnh xuống, hiện ra một cái hố to, vách núi nhanh chóng bị chia năm xẻ bảy, vết nứt lan tứ tung ra bốn phương tám hướng.

Ngọn lửa cực nóng nhanh chóng bốc cao.

Khói dày đặc cuồn cuồn bay lên từ đỉnh núi Quỳnh Y, lao thẳng lên phía chân trời.

Mà giữa lúc thạch phá thiên kinh (đá lở trời rung chuyển) này, dòng nước vốn bị cản một phần, giờ không còn gì ngăn chặn, lập tức ào ào trào xuống.

Nước lũ cuồn cuộn tràn đến.

Núi Quỳnh Y cách thành Dương Hổ không gần nhưng cũng chẳng xa.

Dùng mắt thường nhìn, tưởng như núi Quỳnh Y kia đang quàng một dải gấm bạc.

Mà lúc này, nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa, dân chúng thành Dương Hổ từ bốn phương tám hướng rối rít đi ra xem, có thể nhìn thấy tương đối rõ ràng.

Dải gấm bạc ấy, đang ào ào đổ xuống với sức mạnh kinh hoàng mà bọn họ chưa từng thấy qua.

Tựa như ngân hà rơi thẳng từ chín tầng mây xuống, mang theo sức mạnh thiên nhiên vô hạn.

“Long vương nổi giận…”

“Long vương nổi giận, muốn nhấn chìm chúng ta…”

“Trời ơi, nước, nước…”

Dân chúng thành Dương Hổ ban đầu trố mắt nhìn, sau lập tức bị kinh hãi đánh tỉnh lại, hoảng sợ và hoảng loạn.

Dân chúng thành Dương Hổ trở nên điên cuồng.

Lập tức, lấy tinh thần gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, mang theo tài sản đã sớm bí mật chuẩn bị tốt, hướng cửa thành Dương Hổ chen chúc tràn ra.

“Không được loạn , không được loạn …”

“Không được xông ra, bên ngoài là binh mã Bắc Mục, sẽ chết đấy…”

“Không được loạn …”

Các tướng lĩnh thủ thành cũng hoảng sợ, bối rối hét lớn.

Nhưng, có sức mạnh nào có thể ngăn cản con người hoảng sợ chạy vì sinh tồn.

Binh lính giữ thành và dân chúng lập tức hỗn chiến thành một đoàn.

Nước lũ cuồn cuộn xuống, ồ ạt tràn đến.

Chương 683: Đánh đâu thắng đó

Edit: Meo tỷ + Phong

Beta: Pracell

****************

Sóng nước cuồn cuộn, nhìn như một con rồng bạc đang uốn lượn trở mình.

Gào thét thật dữ dội, từng lớp sóng nối tiếp nhau tràn ra cuồn cuộn.

Nước văng tung tóe khắp nơi, bao trùm cả một mảnh chân trời.

Nguy hiểm càng ngày càng đến gần, càng ngày càng trở nên đáng sợ.

Dân chúng của thành Dương Hổ thấy tình cảnh hiện tại, sóng lớn ập vào, vì sự sinh tồn mà tranh nhau chạy thoát thân, không sức mạnh nào có thể ngăn cản bọn họ, không hề có.

Binh lính trấn giữ thành Dương Hổ cũng lần lượt bỏ chạy.

Dân chúng trong thành Dương Hổ từng bước áp sát tường thành.

“Oanh” một tiếng vang lớn, dân chúng thành Dương Hổ chen chúc nhau đập phá cửa thành, nơi đã từng được phòng thủ rất kiên cố, thi nhau lao ra ngoài chạy như điên.

Cửa chính đã mở ra, dòng người hung hăng tràn ra ngoài.

Cổng thành của thành Dương Hổ, đã bị phá.

Vô số người từ trong thành lao ra.

Cùng với tiếng gào thét của nước lũ, đám binh lính vốn trấn thủ trận địa vững vàng một bước cũng không rời, thì giờ đây cũng bỏ chạy tán loạn.

Dòng người chen chúc nhau chạy ra khỏi thành càng ngày càng nhiều.

Binh lính cùng dân chúng thi nhau chạy tán loạn.

Xa xa, đứng trên sườn núi cao, Khố Tạp Mộc nhìn bao quát được hết thảy, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, rồi lạnh lùng vung tay lên.

Phía sau, đám binh mã đã được tập hợp đầy đủ đang chờ lệnh xuất phát.

Đám người chen lấn nhau chạy ra, dòng nước thì đang điên cuồng đuổi theo phía sau.

Nước sông cuồn cuộn ào ạt từ phía sau thành Dương Hổ, lập tức tuôn tràn bốn phương tám hướng.

Trong khoảnh khắc, thành Dương Hổ chứa đầy bọt nước văng tung tóe.

Ngay tại thời khắc nước sôi lửa bỏng này.

Người dân trong thành Dương Hổ đang chen nhau hướng lên phía sườn núi cao cao ngoài cửa thành, còn chưa kịp chạy lên.

Tiếng chân rầm rập, mấy chục vạn đại quân Bắc mục đã ở phía trước.

Toàn thân đều là thiết giáp trụ màu đen, tản ra sát khí bức người vô cùng sắc bén.

Mang theo một loại khí thế không thể diễn tả được, điên cuồng lao tới.

Tiếng thét chói tai vang vọng tứ phía, dân chúng thành Dương Hổ bị dọa chạy trốn khắp nơi, bỏ chạy tán loạn.

Ai cũng tìm đường bỏ chạy thoát thân.

Nhưng, binh mã Bắc Mục dường như cũng không hề có ý định muốn giết bọn họ.

Bọn họ thì cứ bỏ chạy tán loạn ra ngoài thành, còn những kỵ binh Bắc Mục lại đang lao vào bên trong thành.

Phía sau bọn họ, lúc này Long vương tức giận như muốn nuốt chửng thành Dương Hổ, nhưng binh mã Bắc Mục lại cứ tấn công vào trong đó? Đây không phải là không muốn sống nữa sao?

Kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, cả đám người cũng không hề để tâm đến.

Lúc này chạy trối chết là quan