
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217083
Bình chọn: 8.00/10/1708 lượt.
mắt nhìn chiến trường một cái, ngẩng đầu trầm tư nhìn ra xa, mu bàn tay ở sau lưng hướng Hiên Viên Triệt rất nhẹ câu lên.
Phải biết rằng, chiến thuật hai ngày nay nàng chỉ huy đều là Hiên Viên Triệt truyền âm nhập mật nói cho nàng nghe.
Hiên Viên Triệt thấy tay Lưu Nguyệt ra hiệu nhưng không trả lời.
Chiến lược lần này không phải một lời có thể nói hết.
Không khéo lại thành giấu đầu hở đuôi làm Âu Dương Vu Phi phát hiện, không bằng không nói tốt hơn.
Tránh lại phát sinh nhiều chuyện phiền toái.
Liền nhẹ nhàng di chuyển một chút.
Không phát ra tiếng động hay âm thanh, hướng Lưu Nguyệt thể hiện ý tứ của hắn.
Lưu Nguyệt nghe thấy động tĩnh phía sau, hơi nhíu mi.
“Thế nào? Nàng cho rằng nơi đó có thể làm nhược điểm để tiến công?
Đừng ngại nói ra chúng ta cùng bàn bạc một chút”. Nhìn vẻ trầm tư của Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi cười nói.
Có thể thấy không sai biệt nhiều so với đánh giá của hắn.
Về phần có cần nói ra tấn công theo hướng nào hay không không còn là điều trọng yếu.
Không thể mong Lưu Nguyệt chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành thiên tài quân sự.
Lưu Nguyệt không hiểu chỗ nào, hắn có thể dạy nàng, chỉ cần nàng thực sự có khiếu về phương diện này.
Âu Dương Vu Phi cười nhìn lưu Nguyệt với ánh mắt vừa dịu dàng vừa dung túng.
Mãi trầm tư nhìn xa xăm, Lưu Nguyệt không thấy, nhưng tiểu binh Hiên Viên Triệt đứng yên lặng bên nàng thấy rõ nhất thanh nhị sở (rõ mồn một) , không khỏi đen mặt.
Bất quá mặt hắn vốn đen nên không ai nhìn ra.
Thấy vậy, Thu Ngân, Ngạn Hổ đứng bên liếc nhau nhất tề cười thầm.
“Đó là cái gì?” Ngay lúc bọn hắn đang cười thầm, Lưu Nguyệt đột nhiên lên tiếng nhưng không phải là trả lời câu hỏi của Âu Dương Vu Phi.
Lấy ánh mắt bảo mọi người nhìn theo hướng nàng vừa nhìn, Lưu Nguyệt có chút quái lạ.
Mọi người rất ít khi thấy Lưu Nguyệt tỏ ra kinh ngạc, chỉ là Hiên Viên Triệt hiểu rõ nàng là mượn việc này để chuyển đề tài.
Tuy vậy cũng đi qua nhìn theo.
Theo ánh mắt Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt nhìn thấy, trong khung cảnh non xanh mờ ảo phía trước, có một dải lụa màu trắng, như dải ngân hà.
Phảng phất như đổ từ trên trời xuống vậy.
Từ trên đỉnh non cao, chạy dài ngang dọc xuống, trải dài cả một vùng đất.
Nhìn qua giống như ông Trời đã rạch một đường, tuôn ra dải gấm màu bạc, rơi từ từ xuống thảo nguyên, đẹp không tưởng tượng nổi.
Tuy rằng bắt đầu chỉ là nhìn theo nghĩ chuyện chuyển đề tài.
Giờ nhìn thấy vậy, Hiên Viên Triệt cũng lắp bắp kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì?
“Đây là cái gì?” Đè thấp thanh âm, Hiên Viên Triệt chăm chú quan sát.
Nhìn từ xa Âu Dương Vu Phi cũng không thể tưởng tượng rõ tình cảnh, gõ gõ quạt vào đầu, ánh mắt trở nên trầm tư.
Dường như hắn đã từng nhìn thấy nơi này trên bản đồ, bị hỏi đột ngột quá lại không nghĩ ra.
Nghĩ một hồi không ra, hắn quyết định gọi Hàn Phi tới.
Mười thành Khô Sa nguyên bản là thổ địa của Hung Nô, cùng chỗ này tuy không gần nhưng cũng không phải quá xa, hẳn Hàn Phi sẽ biết nơi này.
Gió hè thổi tung mành cuốn, mang ngập khí nóng.
Hàn Phi nhanh chóng có mặt.
“Mọi người nói cái kia hả, đó là núi Quỳnh Y, vật màu bạc nhìn qua giống dải gấm gì đó kỳ thật chính là một con sông lớn, gọi là sông Vân Mẫu.
Con sông này rất lớn, nước sinh hoạt của thành Dương Hổ chính là từ đây mà có.
“Sông” Hàn Phi vừa dứt lời ánh mắt Lưu Nguyệt liền khẽ chớp.
Chảy từ trên cao như vậy so với thác nước thật không khác là bao, kia thật có thể là sông bắt nguồn từ nơi cao vậy sao.
“Đúng vậy” Hàn Phi trả lời chắc chắn.
“Đi qua nhìn một chút” nghe Hàn Phi khẳng định, Lưu Nguyệt liền xiết dây cương nhảy lên ngựa chạy tới hướng núi cao kia.
Âu Dương Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Hàn Phi thấy vậy lập tức cũng phóng ngựa đuổi theo.
Thảo Nguyên vạn dặm, phóng khoáng và thoải mái.
Nhìn từ xa lại không cảm thấy hết.
Chờ tới khi đến gần, uy lực thật sự của sông Vân Mẫu hiện ra thực hùng vỹ.
Mặt sông không rộng lắm, nhưng nước chảy xiết vô cùng, nhìn qua rất có khí thế hào hùng.
Từ phía đầu nguồn đổ thẳng xuống, chảy về phía thành Dương Hổ.
Nhìn lướt qua, Lưu Nguyệt lạnh lùng ném một câu “Thực thích hợp dùng độc”.
Nhất thời khiến Hàn Phi rùng mình một cái.
Đúng vậy, nước sinh hoạt của thành Dương Hổ toàn bộ đều dựa vào sông này.
Nếu muốn tiêu diệt thành, hạ độc từ nước sông quả là sách lược tốt nhất.
Nhưng, cũng là tàn độc nhất.
Thiên hạ tranh đua, mạnh được yếu thua.
Tan lâu tất hợp, hợp lâu tất rã, triều đại thay đổi là điều tất yếu.
Chiến trường không có cha con, người thân, rất máu tanh.
Nhưng là chưa từng có người dám lấy việc diệt sạch toàn thành làm thủ đoạn chinh chiến.
Tàn sát hàng loạt dân trong thành, có chăng cũng chỉ là thành nhỏ.
Nhưng đây là mấy chục vạn người trong thành, nếu toàn bộ bị diệt sạch, chỉ sợ về sau bọn họ tấn công nơi nào, người dân nơi đó sẽ quyết tử chiến tới người cuối cùng chứ tuyệt không đầu hàng.
Diệt chủng, là đại địch của mọi người, cũng là loại người bị người đời khinh bỉ.
Huống chi sông Vân Mẫu không chỉ chảy qua thành Dương Hổ, mà còn qua mười một thành lớn nối sau thành Dươ