
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217115
Bình chọn: 9.5.00/10/1711 lượt.
ra.
Lưu Nguyệt xem như hiểu rõ thế nào là phòng thủ kiên cố chân chính.
“Thấy thế nào?” Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt đang giả làm tiểu binh đứng phía sau.
“Có thể đánh hạ nhưng thiệt hại cũng nhiều.”
Hiên Viên Triệt thần sắc nghiêm túc, không rời ánh mắt nhìn phía dưới đang chém giết, thấp giọng nói.
Sách lược cầm quân, biết người biết ta mới có thể chắc thắng, bằng không cho dù tướng chỉ huy có lợi hại cũng vẫn là vô ích, mà thăm dò tốt nhất chính là xuất binh tấn công.
Hiên Viên Triệt trước kia không ngăn cản Lưu Nguyệt động binh.
Chính là bởi vì hắn không thể có mặt ở đây, nếu như lúc Lưu Nguyệt bắt đầu ra lệnh tổng tiến công, hắn có thể đứng quan sát sự phòng vệ và phản công của địch, thì sẽ dễ tìm ra manh mối hơn rồi.
Mà bây giờ, thông qua chỉ điểm của hắn, xuất binh, ba lần khác nhau, phương vị bất đồng, thủ đoạn bất đồng, giờ với thành Dương Hổ, hắn đã nắm được nhiều điều.
Tấn công, với lực lượng của Bắc Mục trong tay Lưu Nguyệt tất nhiên có thể thắng.
Nhưng như thế cũng là hạ sách.
Bởi hạ được thành cái giá phải trả cũng là quá lớn.
Nghe Hiên Viên Triệt trả lời, Lưu Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày.
“Có ảnh hưởng không?”
“Rất lớn.”
Hai người nói chuyện không đầu không đuôi người ngoài không hiểu nói cái gì.
Chỉ có đám người cận vệ tâm phúc Thu Ngân, Ngạn Hổ là hiểu ý.
Bắc Mục muốn hạ thành Dương Hổ trong tình cảnh này ít nhất sẽ tổn thất mười vạn binh mã tại đây.
Còn bốn mươi vạn thương binh lại một đường tiến thẳng, đánh vào giữa đất Hung Nô.
Chuyện này tuyệt đối có ảnh hưởng lớn.
Nghe ý Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt chau mày thêm sâu.
“Quân sư đến.” Đúng lúc này tiếng thông báo vang tới.
Cùng lúc Âu Dương Vu Phi cũng phóng ngựa tới nơi.
Nhìn lướt qua mười mấy người cận vệ có vẻ tận trung tận trách, Âu Dương Vu Phi sờ sờ lỗ mũi.
Rất tốt, mười mấy người này làm việc tương đối được.
Không biết có phải do được thăng chức lên địa vị cao, để tỏ lòng kích động và cần cù thật thà của bọn họ hay sao, mà bất kỳ nơi đâu bất kỳ lúc nào cũng bảo vệ bên cạnh Lưu Nguyệt.
Ngay cả hắn đến cũng coi như người ngoài, phải cao giọng thông báo.
Thật không biết nên thưởng cho bọn họ vì làm tốt, hay là đá bọn họ đi chỗ khác nữa.
“Thế nào? Có ý kiến gì không?”
Lập tức tiến đến bên cạnh Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi có điểm nghiêm túc nhưng cũng không phải thực nghiêm túc, mở miệng nói.
“Thật khó tấn công” Lưu Nguyệt không quay dầu nhìn Âu Dương Vu Phi, trừng mắt nhìn thành Dương Hổ xa xa, nói:
“ Công thủ dễ dàng hoán chuyển.
Chắc chắn còn trữ tinh binh, công thủ phối hợi vô cùng hoàn mỹ.
Binh cường mã tráng, tiến có thể công, lui có thể thủ, lại thêm lợi thế địa hình.”
Nói đến đây trong mắt Lưu Nguyệt hiện lên một tia bén nhọn nhìn thành Dương Hổ phía xa.
Địa lợi, hiện tại ở chỗ cao đang đứng có thể đem toàn bộ thành Dương Hổ phía xa thu trọn vào trong mắt.
Thành Dương Hổ, toàn là do đá tảng tạo nên.
Thoạt nhìn từ xa trông như một con rùa.
Mà đầu cùng tay chân toàn bộ rụt lại chỉ còn lại bộ phận trọng yếu là mai rùa.
Thật là phòng ngự kiên cố làm người ta không thể tấn công.
“Tuy có nhược điểm nhưng sẽ tổn hại lớn khi tấn công”
Nghe Lưu Nguyệt nói xong Âu Dương Vu Phi mở to mắt kinh ngạc.
Bình thường Lưu Nguyệt không biết bày binh bố trận, lại càng không hiểu đánh giá chiến trường.
Nhưng là hôm nay lại có thể nhận xét tinh vi như thế, quả thực như biến thành người khác.
Cảm nhận được sự kinh ngạc của Âu Dương Vu Phi đứng bên, Lưu Nguyệt quay đầu.
“Như thế nào, ngươi thực kinh ngạc?” Lưu Nguyệt nhướng mày.
Âu Dương Vu Phi vung quat giấy trong tay, không chút che giấu nói:“Có một chút.”
Nhìn Âu Dương Vu Phi không chút nể mặt trả lời, Lưu Nguyệt vẻ mặt thành khẩn cùng lạnh nhạt hỏi: “Chẳng nhẽ ta trước kia không phải như thế?”
Nghe Lưu Nguyệt hỏi, trên mặt Âu Dương Vu Phi nhanh chóng cười nhẹ.
“ Không có, không có, nàng trước kia không có lợi hại như vậy, giờ đánh giá thật chính xác tình hình, xem ra thời gian vừa qua từ trong thực chiến nàng học được rất nhiều.”
Vẻ mặt nói như đùa, hắn không mong Lưu Nguyệt nhớ ra chuyện trước kia.
Nàng sống như vậy là tốt rồi, nếu không muốn nhớ những chuyện trước kia thì tốt nhất không cần nhớ.
Lưu Nguyệt thấy Âu Dương Vu Phi nói như vậy sắc mặt thực lạnh nhạt thản nhiên gật đầu.
Bất quá nàng tà tà liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt, ánh mắt ẩn chứa ý cười vô cùng giảo hoạt.
Hiên Viên Triệt mặt không đổi sắc, như không phát hiện việc Lưu Nguyệt đem đánh giá của hắn trực tiếp nói ra thành lời của nàng.
“Vậy giờ nàng nói một chút xem làm thế nào tấn công?”
Thấy vì quên Hiên Viên Triệt mà Lưu Nguyệt càng trở nên thông minh, Âu Dương Vu Phi tươi cười liếc mắt đưa tình với nàng
Nếu có thể đánh giá chuẩn vậy hẳn Lưu Nguyệt đã có tính toán trong lòng.
Xem ra một thiên tài quân sự mới sẽ xuất hiện nha.
Bất chợt bị Âu Dương Vu Phi hỏi vậy, Lưu Nguyệt nhất thời chột dạ, vừa rồi Hiên Viên Triệt còn chưa có nói với nàng kế sách tấn công, nàng làm sao biết phải tấn công như nào a.
Bất quá nàng không có để lộ ra mặt biểu hiện nào.
Quét