
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217061
Bình chọn: 9.5.00/10/1706 lượt.
ng Hổ.
Tất cả đều uống nước từ sông này.
Nếu hạ độc, trời, đừng nói năm mươi vạn binh mã, có là năm trăm vạn binh mã e rằng cũng chỉ có thể thất bại mà thôi.
“Sợ cái gì, Nhiếp chính vương thuận miệng nói thôi.”
Âu Dương Âu Dương Vu Phi thấy mặt mũi Hàn Phi trắng bệch không khỏi buồn cười vỗ vai hắn giải thích.
Nghe xong Hàn Phi liền đi theo lên ngọn núi Lưu Nguyệt đang leo, sắc mặt có chút khôi phục, là thuận miệng nói sao, may quá.
Hắn lại không biết, Lưu Nguyệt tuy có thể xuống tay lạnh lùng tàn nhẫn.
Nhưng tuyệt đối không hại người vô tội.
Lấy việc tiêu diệt toàn bộ một thành để đổi lấy thắng lợi, nàng không làm nổi.
Bỏ ngựa chuyển sang đi bộ, đoàn người hướng tới đỉnh núi Quỳnh Y mà đi.
Ven đường chỉ nghe thấy tiếng nước sông đổ xuống, thật giống như tiếng gầm thét uy nghi.
Du sơn ngoạn thủy đến đỉnh, mới biết trời đất bao la, thế giới to lớn tới chừng nào.
Cảnh sắc trước mắt, khiến những người dù đã kinh qua cảm giác trên chiến trường đông đảo, dù đã đạt tới cảnh giới võ công đỉnh cao thiên hạ ít ai bì kịp, cũng nhất tề khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm.
Mênh mông vô bờ, chân chính là sắc nước xanh biếc mênh mông vô bờ.
Ở đỉnh núi cao này, hiện ra một phong cảnh khó có thể tin còn tồn tại trên đời, biểu hiện toàn bộ sự thần kỳ của thiên nhiên.
Như một viên ngọc bích xanh biếc uốn lượn giữa không trung, quanh co chảy xuống.
Trải dài tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy bốn bề toàn nước mà thôi.
Tầng tầng lớp lớp, trong ánh hoàng hôn, thật hoa mỹ.
“Này……” Ngạn Hổ nhu nhu ánh mắt, khó có thể tưởng tượng được, tồn tại một hồ nước trên đỉnh núi.
Khẽ nhếch môi, Lưu Nguyệt chăm chú nhìn về phia trước.
Một ngọn núi còn cao hơn ngọn núi này sừng sững phía xa.
Dải gấm bạn quấn quanh đỉnh núi, nhìn như tương sinh tương liên (thân thiết, gần gũi, hỗ trợ, dựa vào nhau), liên tục.
Núi này, đây là…
“Đúng rồi ta nhớ ra rồi.”Không đợi Lưu Nguyệt nghĩ ra, Âu Dương Vu Phi đag cau mày đột nhiên vỗ quạt một cái.
“Đây là sông Vân Mẫu, con sông trời, bắt nguồn từ thảo nguyên Bách Phi trên đỉnh Thiên Sơn, trên đường đi xuyên qua núi Điệt, núi Phi Lô, vượt thảo nguyên Sơn Hà , cuối cùng đến núi Quỳnh Y này, dọc theo biên cảnh Hung Nô, chảy vào thổ địa của họ, cuối cùng nhập vào Trung Nguyên, kết thúc tại biên giới Tuyết Thánh.”
Âu Dương Âu Dương Vu Phi nói một hơi.
Năm đó học, bởi sông này quá dài nên hắn mới có ấn tượng.
Nghe Âu Dương Vu Phi giải thích, Lưu Nguyệt chép miệng, quả là một con sông thật lớn, thật dài.
Cho nàng cảm giác giống sông Danube (Đa Nuýp), đều bắt nguồn từ đỉnh núi cao, kết thúc tại bình nguyên, nuôi dưỡng hàng vạn sinh linh. Trong lòng cảm thán núi sông xinh đẹp, con mắt Lưu Nguyệt lại mau chóng chuyển động.
Con sông tuy dài thật dài, lớn thật lớn nhưng không phải là việc nàng đang quan tâm.
Nhìn mặt sông nổi sóng mãnh liệt chảy trước mắt, Lưu Nguyệt bất chợt nhìn chằm chằm thế đất đá trên đỉnh núi đột ngột lồi ra cản trở con sông chảy xuôi xuống vách núi.
Âu Dương Âu Dương Vu Phi gặp Lưu Nguyệt nhìn sông như vậy nhất thời cười nói “Nàng không phải thật định dùng độc chứ?”
Hắn hiện tại đã biết thành Dương Hổ vì sao không bảo hộ sông này.
Quá lớn, dòng nước quá mau.
Muốn thả độc, dù có phóng mấy ngàn cân, có khi địch thủ chưa kịp chạm tới thì nước đã trôi đi mất, thật sự không thành uy hiếp.
Trong tai nghe lời trêu đùa của Âu Dương Vu Phi, đột nhiên Lưu Nguyệt từ từ cười mỉm, rồi thành tươi cười đến tà mị.
Cùng lúc đó, Hiên Viên Triệt quay đầu liếc lại phía sau.
Từ góc chỗ hắn đứng nhìn lại.
Thành Dương Hổ quả thật giống một con rùa, ngang dọc như thế nào, từ đây nhìn thấy không sót cái gì.
Mắt sắc dao động rất nhanh Hiên Viên Triệt cũng cười.
“Lấy nước dìm nó.”
“Dùng nước dìm nó.”
Một thành tiếng, một truyền âm cơ hồ là vang lên cùng một khắc.
Lưu Nguyệt xoay người nhìn Hiên Viên Triệt vừa truyền âm nhập mật cho nàng, nụ cười khôn khéo hiện lên trong mắt.
“Là ý gì?” Hàn Phi cả kinh hỏi lại.
Lấy nước dìm, dìm như thế nào ? Dìm cái gì?
Bất đồng với sự ngây thơ và kinh ngạc của Hàn Phi, trong mắt Âu Dương Vu Phi chợt lóe sáng.
Trở lại nhìn thành Dương Hổ phía dưới.
Có thể thấy rất rõ sông từ nơi này chảy xuôi xuống dưới, tiến vào thành Dương Hổ rồi từ đó chảy qua.
Nếu là dòng nước này cực lớn, thành Dương Hổ tất nhiên sẽ bị dìm ngập.
Lại nhìn tới vật lồi ra bên vách núi mà Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn chăm chú khi nãy.
Nơi đó cơ đồ che tới một nửa mặt sông, nhìn qua thật giống một đê ngăn chắn lại chỉ cho một nửa nước lưu thông chảy xuống.
Sắc mặt rất nhanh biến hóa.
Nếu khai thông nửa vách núi này cùng nửa kia gào thét đổ xuống.
Thành Dương Hổ, khẳng định tự sụp đổ.
Nhanh chóng hiểu ra sự tình bên trong, Âu Dương Vu Phi kích động vỗ quạt vào lòng bàn tay.
“Diệu kế, diệu kế, trả giá thật nhỏ đổi lấy lợi ích cao nhất, cao thâm, thật cao thâm”.
Nét mặt Âu Dương Vu Phi lộ rõ vui mừng
Đào vách núi, người khác có lẽ không làm được nhưng là Lưu Nguyệt thì tuyệt đối là có thể.
Trên vách núi đá một ngày một đêm mở ra thật không tưởng cũng không ai dám.
Nhưng nếu